Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hừm, thực ra ta rất thích kể chuyện xưa.

Cho nên, ta lại kể cho mọi người nghe một câu chuyện xưa nữa.  

Ta là cung nữ quét sân trong cung Cát Tường, 16 tuổi bán mình vào cung lấy bạc chôn cha. Công việc chính hằng ngày là nhặt lá đá sỏi.

Chủ nhân trước của ta là con gái Tể tướng, được hoàng thượng ân sủng phong làm Quý Tần. Cuối cùng bị thái hậu sai người ám toán, đẩy xuống giếng mà chết.

Tuy rằng chủ nhân trước nghe có vẻ xa xăm, nhưng nàng mới thăng thiên được có 1 tháng.

Sau đó ta được phân phó vào cung Nguyệt Lan.

Hoàng Thượng vì muốn trêu tức Vân Quý Phi mà vờ như vừa mắt ta, đem về điện dưỡng tâm làm quan nữ tử.

Mặc dù chuyện này có chút động trời, khiến cả tam cung lục viện chao đảo một phen. Nhưng với thân phận con ong cái kiến như ta, chẳng bao lâu mọi chuyện đều yên ả, giống như hòn đã bé nhỏ còn lặng lẽ chìm xuống đáy hồ, gợn sóng yếu ớt chẳng kéo dài được bao lâu...

Từ đó cuộc sống của ta tựa hồ thật vui vẻ.

Hoàng Thượng lợi dụng xong liền đem ta bỏ ở nơi xa nhất trong cung, mặc cho ta tự sinh tự diệt.

Ta cũng chẳng cần ai chăm sóc, chức quyền tranh sủng gì đó lại càng không ham. Chỉ cần ta ngoan ngoãn không gây chuyện, sẽ không ai biết tới sự tồn tại của ta.

Vậy mới nói, khắp chốn ao tù nước đọng này, chẳng mấy ai có thể tiêu dao tự tại.

Đêm hè gió mát trăng thanh, ngồi trong phòng bí bách, ta lẻn ra ngoài, ôm vò nước hoa quả thắng cược ở ngự thiện phòng, ngồi dưới gốc cây ngắm hoa sen nở rộ dưới trăng.

Đêm khuya thanh vắng, tiếng dế kêu vang vẳng. Cả hoàng cung chìm trong yên lặng của bóng tối mịt mùng. Chỉ có ánh trăng hiền dịu cùng ta làm tri kỉ.

Ta năm nay tròn 17. Soi mình xuống nước, chỉ thấy một thiếu nữ đẹp tựa trăng rằm. Khuôn mặt thanh tú, nước da trắng mịn, tóc mây đen nhánh...

Ta xạo thôi, ngươi tin thật hả?

Aizzz, chỉ tiếc, cả đời này cũng đừng hòng tìm được ý trung nhân.

Đang mải ngắm bản thân, mấy cái bóng đen đằng sau làm ta giật nảy mình. Ta trợn mắt, hét toáng lên.

-Câm miệng.

Một bàn tay bóp chặt miệng ta, người nọ khẽ gằn giọng nói nhỏ.

Ta nhìn bóng đen cao lớn đứng lặng phía xa, máu trong người đông cứng lại.

Ám vệ bịt miệng thấy ta không chống cự liền thả lỏng, buông ta ngã vật xuống.

Tiêu rồi con bé tôi, đời mi ngang đây là đứt cái phựt chứ chẳng đùa...

Ta mang cái mặt đưa đám đứng tại chỗ lật bật thi lễ, đầu cúi thấp đến mức cằm sắp dán chặt vào ngực:

-Nô tì thỉnh an Hoàng Thượng. Hoàng Thượng phúc như đông hải, thọ tỉ nam sơn.

Hoàng Thượng nhìn ta quỳ mọp dưới đất, lại nhìn tới vò nước quả, khẽ cười:

-Uống rượu? Thưởng trăng? Tiêu dao quá nhỉ?

Ta cúi đầu không nói. Thầm mắng ta làm gì mặc thây ta, Hoàng Thượng ngài cũng ẩm ương thật. Cười cái con khỉ nhà ngài ấy, ngài đêm hôm khuya khoắt không đi thị tẩm phi tần của ngài, chạy ra đây dọa con bé tôi suýt thì bĩnh ra quần...

Nghĩ trong lòng là thế, còn khi thốt ra miệng thì trở thành:

-Nô tì tội đáng muôn chết.

Cho nên thỉnh Hoàng Thượng nhân từ độ lượng tha cho nô tì cái mạng, từ giờ kẻ hèn mọn này không dám đi ngắm sen của ngài nữa... Ngài ngàn vạn lần đừng nhớ mặt nô tì...

-Ngẩng mặt lên cho trẫm xem.

Lòng ta bỗng chốc rơi xuống đáy hồ lạnh ngắt.

-Ơ hay con tiện tì láo xược dám kháng chỉ. Hoàng thượng, người để thần nô chém đầu nó!

Khẽ cái đã đòi chém, thái giám thời nay đều hùng hổ như vậy sao? Hoàng Thượng ngày ngày bị  một đám cục cằn như vậy dạy hư thì phải làm sao đây?

Thái giám nói thật thành đùa, hoàng thượng nói đùa thành thật, như vậy cái đầu ta phải làm sao đây?

-Khởi bẩm hoàng thượng, nô tì không dám vấy bẩn long nhan.

Liêm sỉ à, ngươi hãy đi du lịch đâu đó cho khuây khỏa đi. Đi lâu lâu một chút hẵng về.

-Nếu đã không dám...

Tiếng nói trên đỉnh đầu ta tiếp tục cười khẽ, phảng phất giống như tiếng trời cao truyền xuống, nghiêm trang mà tàn nhẫn.

-Vậy thì chọc mù mắt ngươi trước, rồi ngẩng mặt lên để trẫm xem. Thế nào?

-(=_=)...

Hoàng thượng, người thật sự bị đám cục súc này dạy hư rồi sao?

-Nô tì không dám. Hoàng Thượng tha mạng.

Ta từ từ ngẩng lên. Mặt trăng rất có duyên ló mặt ra khỏi đám mây, chiếu xuống tia sáng hiền dịu.

Hoàng Thượng đứng dưới tàng cây, bóng tối che đi nét mặt của người. Ta nhìn đôi mắt sắc lẻm lóe lên như loài thú săn mồi hung ác, thầm than không ổn.

Toàn thân phát run, lại thêm một lượt mồ hôi lạnh.

-Ngươi tên gì?

-Khởi bẩm hoàng thượng, nô tì tên gọi Tử Đằng.

-Ngươi họ Tử?

-Nô tì không có cha mẹ, nghĩa phụ nhận về nuôi cũng chỉ gọi là Tử Đằng.

Hoàng Thượng bước tới bàn đá nơi ta vừa đặt vò nước quả, ngồi xuống. Thái giám tổng quản ôm vò rượu rót một chén, kính cẩn dâng lên.

-Nếu đã có tâm tư thưởng ngoạn... vậy thì tới đây, uống cùng trẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance