Tết đoan ngọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng côn trùng kêu rả rích. Trời quang đãng, trăng hẵng còn khuyên một mảng nhưng cũng sáng đủ thấy đường. Lục Hải đứng trước cổng nhà ông Đậu, con bé cất tiếng gọi bà lang vợ ông ra mở cửa. Cái giọng í ới lanh lảnh của con bé lẫn vào với tiếng đàn chó nhà hàng xóm gần đấy sủa liên hồi. Nghe tiếng huyên náo, ông cụ Đậu lò dò chống gậy đi ra, trong ánh đuốc cháy đượm, cặp mắt già nheo nheo lại, lờ mờ thấy có đứa trẻ con đang đứng ngó nghiêng ngoài cửa. Lại quần tam tụ ngũ. Ông cụ lẩm bẩm, đoạn khập khiễng đi ra mở cổng.

"Cháu chào ông Đậu ạ." Vừa thấy ông, Lục Hải khoanh tay, con bé chào to.

"Bà mày đang ở dưới bếp ấy." Ông cụ chép miệng ngán ngẩm, xua xua tay ra hiệu cho đứa trẻ.

Lục Hải cười hì hì, nó bê cái âu gốm nãy giờ đặt dưới đất lên, lạch bạch chạy vào bếp. Bà lang đang ngồi trong đấy, tay lục đục cời than, phía trên ông đầu rau có nồi khoai sôi ùng ục. Ngồi bên cạnh bà là cô Hiền. Lục Hải ngó đầu nhìn.

"Cháu chào bà lang, chào cô Hiền ạ!" Con bé vẫn ôm cái âu trong lòng. "Mẹ cháu bảo đem cà sang cho bà."

"Chết chửa, bà bảo mẹ mày là cứ để mai bà sang lấy cơ mà, cô ấy lại bắt tội mày thế này. Vào đây ngồi với bà, tí chị Mít sang lấy thuốc, bà nhờ chị Mít dắt mày về." Bà lang nhìn đứa trẻ đang lúc lắc hai bím tóc ngoài cửa bếp, vẫy vẫy tay. Cầm cái âu gốm nó đưa, bà mở ra xem. Mùi cà dầm với tương hơi nồng xộc vào mũi, bà lang khen tấm tắc mẻ này mẹ của Lục Hải làm ngon quá. Cô Hiền ghé mắt nhìn vào âu, thấy mấy quả cà bát được khía cạnh đều tăm tắp, dẹp tròn nom như bông hoa nở to cũng phải suýt xoa chị Kiến Lan khéo tay.

Lục Hải rón rén đi vào bếp, con bé ngồi sát cạnh cô Hiền, chỗ vừa được trải thêm rơm. Trong ánh lửa cháy đượm, nó nhìn thấy bà lang xiên thử cái tăm tre rồi reo lên khe khẽ, khoai chín. Bà lang nhanh tay bắc nồi xuống, đem ra ngoài chắt đổ bớt nước, xong xuôi bà trở vào để nồi lên lại, đợi khô đáy mới đem mời hai cô cháu. Ông cụ Đậu quả quyết không ăn, nhưng vẫn lò dò xuống bếp, đưa cho Lục Hải một bọc lá chuối bé bằng lòng bàn tay.

"Ông cho mày đấy, xuống mãi chợ mới mua được." Ông nói, giọng khàn đặc. "Người ta cho ông, nhà ông ăn nửa thôi, còn nửa này cho mày."

"Nhất Lục Hải rồi nhé, đến cô Hiền ông cũng không cho quà đâu." Bà lang vừa xếp mấy củ khoai ra đĩa, cất vào trong lu để dành sáng mai ăn, vừa tủm tỉm.

Lục Hải tròn xoe mắt nhìn cái bọc lá chuối, nó nhanh nhảu xin ông. Đợi ông trở lên nhà, nó hấp tấp mở dây lạt. Bên trong bọc có nửa bát mật phên màu nâu sậm, mùi thơm ngòn ngọt làm con bé ứa nước dãi. Nó định nhón một mẩu vụn ăn thử, nhưng rồi lại thôi, hai bàn tay bé tí vụng về cuộn mảnh lá chuối lại cẩn thận.

"Sao thế? Lục Hải không thích mật phên à?" Thấy con bé cầm lên đặt xuống miếng mật phên, cô Hiền hỏi.

"Cháu để dành cho mẹ cháu. Mẹ cháu cũng thích ăn mật phên." Lục Hải đáp, con bé được bà lang dúi cho củ khoai.

"Tí tuổi đầu đã khôn thế chứ. Thôi, không ăn mật thì ăn khoai với bà với cô." Bà lang cười, đoạn giục hai cô cháu ăn cho nóng.

Lục Hải thích ăn khoai, bà lang và cô Hiền đều biết thế, nên ai cũng chọn củ còn sượng, nhường con bé củ bở tơi. Cô Hiền là con dâu bà lang, tính cô thích nghe ngóng làng trên xóm dưới, lúc mấy bà con cô cháu đang ăn, cô hỏi Lục Hải đủ thứ rồi lại nhẩn nha nói chuyện với mẹ chồng cô. Con bé cắn một miếng khoai bở, nhấm nháp vị ngọt bùi lẫn với vị mằn mặn của muối , thi thoảng liến thoắng đáp lời cô Hiền, không thì vừa ăn vừa dỏng tai hóng hớt người lớn nói với nhau. Toàn chuyện đồng áng, không thì là chuyện người trong làng. Nhà này sắp làm thượng thọ, nhà kia có bà ngã bệnh, vụ năm nay cơ hồ được mùa... Lục Hải nghe một hồi thấy chán chết, con bé chẳng buồn nghe nữa, chú tâm ăn. Thế rồi bà lang nhắc đến chú Sơn ở nhà ông Lãng. Con bé nhai chậm lại, nó chăm chú nghe bà và cô đoán già đoán non xem chú là người ở đâu đến đây. Chú Sơn không phải người làng, con bé nhớ mang máng chị Mít kể tuần trăng trước, ông Lãng xuống chợ bán củi, lúc quay về đã đưa theo chú ấy.

"Nghe giọng thì như là người Kẻ Chợ." Bà lang vừa ăn xong củ khoai, đưa tay chít lại khăn trên đầu. "Thầy con Mít câm như hến, chả thấy ho he gì. Nhưng mà nhà cậu ấy được cái mau mồm mau miệng, gặp ai cũng chào hỏi cả đấy."

Lục Hải gật gù, con bé thấy bà lang nói đúng. Mẹ nó cũng nói giọng chú Sơn nghe giống người Kẻ Chợ lắm, nhưng Kẻ Chợ là ở đâu thì nó không biết, mẹ chỉ bảo chỗ đấy xa lắm. Xa mà còn nhiều người xấu. Con bé cắn thêm miếng nữa, củ khoai trên tay vẫn còn âm ấm, ăn rõ thích. Hôm đầu tiên chú Sơn đến nhà, mẹ ôm nó rất chặt vào lòng, cả người mẹ run rẩy như phải cảm. Lúc bố chị Mít đem giấy mực sang, kể cho mẹ nghe chuyện sư ông gửi chú lên đây học nghề chạm, mẹ mới bớt run. Chú hiền lắm, chị Mít hay khen thế. Nó cũng thấy chú hiền thật, không quát nó giống ông Lãng, không trêu nó như mấy anh lớn đi chăn trâu ngoài đồng.

"Sáng nay cô thấy chú Sơn đi đẵn tre về làm diều cho Lục Hải đấy." Cô Hiền uống một ngụm nước vối rồi chép miệng kể. "Chú có hay sang nhà cháu không?"

Lục Hải nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Thi thoảng chú mới đến lấy âm bản cho ông Lãng chạm mộc, không thì đem giấy mực cho mẹ con bé.

"Cái chị này, ai lại hỏi trẻ con như thế?" Bà lang giật cái khăn chít đầu xuống cho mát, đoạn mắng cô Hiền.

"Bu chả biết gì thì thôi, người ta đồn nhà cậu ấy có ý với cô Lan đấy." Cô Hiền hạ giọng, ra chiều kín đáo nói. "Cứ thấy cậu ấy thi thoảng lại hỏi han chuyện nhà người ta. Mà cô ấy góa chồng, vớ được cậu ấy chả tốt quá."

Bà lang lườm cô Hiền một cái sắc lẻm. Lục Hải đã kịp nhón thêm củ khoai nữa, mấy ngón tay cụt ngủn loay hoay bóc vỏ mãi không xong làm bà ngứa cả mắt, bà bảo để bà bóc luôn cho. Vừa bóc bà vừa đe cô Hiền không được nói linh tinh.

"Chị đừng nghe người ta nói liên thiên, phải tội chết đấy. Từ ngày cô Lan lên đây lánh thân rồi đẻ con Hải này, có bao giờ làm ra điều tiếng gì?" Bà lang đưa củ khoai cho con bé, nhưng rồi nghĩ ngợi một lúc bà nói thêm."Kể mà người ta yêu thương thật, cô ấy đi thêm bước nữa thì cả hai mẹ con đều có chỗ nương tựa, đỡ vất vả. Chứ tôi nhìn cảnh mẹ góa con côi tôi cũng thương cô ấy."

"Thì bu cứ nóng. Con cũng mong cho mẹ con con bé này bớt khổ." Cô Hiền nhìn sang Lục Hải, nó vẫn đang mải mê với củ khoai. "Giờ mẹ Lan lấy chồng, Lục Hải có cho không?"

Con bé ngơ ngác. Nó chớp mắt nhìn cô, nhìn bà. Trong óc nó không biết "lấy chồng" là làm gì. Lục Hải lắc đầu, nó hỏi lại cô Hiền, cả cô và bà lang đều cười như nắc nẻ. Cô Hiền bảo "lấy chồng" sẽ giống như chị Cúc nhà ông Thiện, theo anh Dương về ở chung một nhà. Con bé nuốt miếng khoai đang nhai dở, ngẫm nghĩ một hồi. Chị Cúc đẹp nhất làng, Lục Hải hay đến nhà chị chơi, nhưng tháng trước nó không thấy chị ở nhà nữa. Ông Thiện chỉ cười khà khà bảo chị về nhà chồng rồi. Mặt con bé bắt đầu trầm hẳn đi. Mẹ nó đi lấy chồng chắc sẽ giống chị Cúc, không ở nhà với nó nữa, thế thì nó phải làm sao? Ai nấu cơm cho nó ăn? Ai gãi lưng cho nó ngủ?

"Cháu không cho mẹ lấy chồng đâu." Lục Hải thỏ thẻ. "Cháu thích mẹ ở với cháu cơ."

"Mẹ Lan lấy chồng thì Hải có thêm em chơi cùng đấy." Cô Hiền thấy con bé trầm ngâm như người lớn lại nảy ý đùa dai.

"Cháu ứ thích em bé, cháu chơi với chị Mít cơ." Con bé dõng dạc.

Đang lúc cô Hiền định trêu thêm câu nữa, bên ngoài lại có tiếng gọi với vào. Ông Đậu đã đi ngủ nên cô phải lật đật chạy ra. Nghe tiếng ríu rít bên ngoài, Lục Hải mừng lắm, con bé reo lên "Chị Mít, chị Mít" rồi đứng bật dậy đến nắm chặt tay nàng thiếu nữ. Chị Mít không phải tên là Mít, nhưng chẳng biết từ bao giờ, người làng đều quen mồm gọi chị như thế. Chị Mít lớn hơn nó, cao hơn nó, nhưng hay đi chơi với nó. Vừa kéo chị ngồi xuống bên cạnh mình, Lục Hải vừa đưa nửa củ khoai chưa ăn đến cho chị.

"Tí nữa Mít tiện đường thì dắt con bé về trả cho mẹ nó nhé." Bà lang dặn dò, lật trong cái thúng to đặt ở gác bếp, lấy ra mấy thang thuốc gói sẵn bằng lá chuối. "Thuốc bà cắt xong rồi, về sắc ba chén lấy một, ngày uống hai cữ thôi. Mấy viên tễ là bà làm cho bố mày trị xương khớp, nhắc bố đừng mang vác nặng quá, độ nửa tháng một tháng sẽ đỡ đấy."

"Nay sáng giăng, mẹ Lan lại cho Lục Hải đi sang bên này chơi với bà lang à?" Mít để con bé con ngồi vào lòng mình, tay phủi cọng rơm vướng trên áo nó xuống.

"Nó sang đưa mấy quả cà, đã bảo mai tao sang lấy mà cô ấy lại bắt nó đi." Bà lang phân bua.

Mấy bà con cô cháu ngồi quây quần trong bếp ăn khoai. Bà lang và cô Hiền nói chuyện rôm rả, bàn nhau ủ thêm cái rượu, suy tính xem phải mời ai đến khảo cây, tính đốt ngón tay thì chẳng mấy nữa là đến tết giết sâu bọ rồi. Thảng hoặc, chị Mít cũng góp vào mấy câu, hỏi bà lang gạo nào ủ cái rượu sẽ ngon. Lục Hải ngồi trong lòng chị Mít cũng ngọ nguậy không yên, năm ngoái được ăn thử một thìa cái rượu, ngòn ngọt cay cay đến giờ vẫn sợ. Câu chuyện của đám đàn bà con gái miên man mãi cho đến tận đầu giờ Hợi mới rã đám ai về nhà nấy.

"Chị Mít ơi chị Mít, có phải chị Cúc không ở nhà với ông bà Thiện nữa, chị í sang ở nhà anh Dương tít làng bên không?" Lục Hải nắm tay chị Mít, con bé ngẩng mặt lên hỏi. Ánh trăng cùng ánh đuốc trên tay chị làm cả con đường sáng rõ, hai bóng người một cao một thấp đổ xuống mặt đất đầy sỏi đá gập ghềnh.

"Cái Cúc lấy anh Dương thì phải về ở với anh ấy." Chị Mít đáp, rồi thấy Lục Hải đăm chiêu, chị hỏi thêm. "Nhưng mà sao lại hỏi thế?"

"Cô Hiền bảo mẹ em lấy chồng giống chị Cúc." Con bé buồn bã.

"Hử? Chị Lan lấy chồng á? Lấy ai?" Mít suýt hét lên, chị hỏi dồn Lục Hải.

"Lấy chú Sơn, cô Hiền mới lại bà lang cứ bảo chú ấy hay hỏi mẹ em. Mẹ lấy chú ấy sẽ đi về tận Kẻ Chợ mất." Đến đây, con bé đứng hẳn lại kể cho chị Mít nghe chuyện khi nãy người lớn nói với nhau. Nó sợ mẹ đi theo chú Sơn, bỏ lại nó ở một mình.

Chị Mít trầm ngâm một hồi, cuối cùng chị dỗ nó. Chú Sơn đã gặp mẹ nó được mấy lần đâu mà đòi lấy nhau. Nhưng mà... trong lòng Mít cũng thấy khó chịu, vì chị biết cái ông ấy đúng là hay để ý chuyện nhà mẹ con Lục Hải thật. Có lần, ông ấy còn khen chị Kiến Lan khéo tay.

"Cô Hiền nhà bà lang trêu em đấy. Mẹ Lan không đi theo chú Sơn đâu." Chị Mít nhẹ giọng.

"Em ghét chú Sơn." Con bé đưa tay quệt nước mũi, rồi nghĩ một lúc nó quả quyết nói với chị Mít. "Mai chú ấy đến, em không cho gặp mẹ đâu."

*
* *

Lục Hải thích tết giết sâu bọ. Vì cứ đến gần ngày hôm ấy, mẹ sẽ cho nó nhuộm móng giống các chị lớn trong làng. Mẹ cũng nhuộm, cả chị Mít cũng thế, dẫu mẹ hay bảo không quen. Ông Lãng chiều chị Mít, chẳng năm nào là ông không lên rừng hái lá, nhưng năm nay bị đau chân nên đành nhờ người đi chợ mua hộ. Từ chiều ngày hôm trước, chị Mít đã đem sang nhà Lục Hải một rổ to những cành lá xanh mướt mát, toàn những cây trổ hoa màu đỏ tươi. Đến tối, mẹ nhào tro bếp rửa sạch tay chân cho nó, rồi cẩn thận đắp từng bụm lá mà chị Mít giã nát bấy lên từng móng, mỗi móng lại bọc thêm một cái lá dâu. Nó nhìn mười đầu ngón chân ngón tay ngón chân bé tí giờ phồng to như chít khăn đến là buồn cười. Mẹ nó đắp rất khéo, màu lên đều và gọn ở đốt ngón tay chứ không lem ra ngoài, nên chị Mít, cả các chị lớn nữa, cũng kéo đến nhờ mẹ đắp. Gian nhà vốn ngày thường chỉ có tiếng nó líu lô kể chuyện giờ rôm rả tiếng cười đùa vui vẻ. Ngủ một giấc, sáng hôm sau, vào đúng ngày giết sâu bọ, con bé dậy từ lúc gà gáy. Nó háo hức tháo lá bọc trên các móng tay móng chân ra. Đầu ngón tay ngón chân đều có một màu đỏ mận tươi. Năm nay, con bé đã cố không cựa quậy lúc ngủ để lá không rơi ra, thế nên ngón tay đều màu lắm. Nó thích chí nhảy nhót quanh nhà, rồi đòi xem ngón tay của mẹ. Có một móng nhạt màu này, nó cầm tay mẹ ngắm nghía, đoạn ra vẻ cụ non. Mẹ chỉ cười, lấy từ trong thúng ra mấy quả mận còn nguyên cành lá.

"Chua lắm, con ứ ăn đâu." Lục Hải lắc đầu lè lưỡi.

"Phải ăn mới giết sâu bọ được chứ." Mẹ dỗ. "Hải cắn một miếng nhỏ thôi, còn lại đưa mẹ ăn cho."

Con bé ngần ngừ nhìn quả mận rồi nhìn mẹ, đoạn nó nhắm mắt như thể cố sống cố chết để ăn. Chua đến ê cả răng, nó cắn đúng một miếng, rồi chạy vào buồng lục tìm miếng mật phên ông Đậu cho mấy hôm trước. Nhưng lúc nó mở lá chuối ra kiến đã bâu đầy.

"Mẹ ơi, kiến." Nó luống cuống mách mẹ.

"Thôi, kiến bâu vào, lại còn chảy nước, không ăn được nữa đâu con." Mẹ bảo.

"Nhưng mà... nhưng mà còn nhiều..." Con bé vội nói.

"Hải để quên trong rổ kiến mới bò vào. Vứt đi, một hai hôm nữa họp chợ, mẹ mua cho miếng khác." Mẹ dỗ để con bé thôi tiếc rẻ.

Lục Hải phụng phịu, nhưng rồi nó cũng nghe lời mẹ. Lúc trời sáng rõ, con bé ăn thêm nửa thìa cái rượu, sau đấy chạy tót sang nhà chị Mít chơi, xem ông Lãng khảo cây. Nhà chị Mít cách nhà nó mấy bước chân, vừa thấy chị, nó đã khoe móng tay đẹp. Chị Mít cũng cho nó xem móng, ngón nào cũng lên màu mận tươi giống của nó.

"Hải đấy à?" Chú Sơn đi từ trong nhà ra, ôm theo một tấm ván gỗ, hớn hở hỏi.

Nét mặt con bé tối sầm. Nó lùi hẳn ra nấp sau lưng chị Mít, không đáp lời chú.

"Ông ăn quả chưa? Sáng nay em có để sẵn trên bàn đấy." Chị Mít không để ý đến con bé.

"Tôi ăn rồi. À mà cái rượu em ủ ăn ngọt lắm, giống mẹ tôi ủ ở nhà, còn nia men xem chừng nốt ngày mai là cất được rồi. Nhưng tôi bảo này, lần sau để tôi chỉ cho em mấy loại lá, hôm trước tôi có thấy mọc trên đồi, em lấy về ủ rượu trắng cũng ngon chẳng kém gì men thuốc của cậu khách Phát kia đâu [*]." Chú đặt tấm gỗ dày xuống sân, đoạn đi đến chỗ hai chị em. 

"Thầy em cũng nói thế. Ông đợi em, em đi vào lấy thuốc cho ông uống." Chợt nhớ ra ấm thuốc đã sắc xong, chị Mít vội vào bếp. Chỉ còn Lục Hải ngơ ngác đứng ngoài sân.

Con bé nhìn chú Sơn. Chú Sơn nhìn con bé. Nó không lỉnh đi theo chị Mít được, thế là nó xịu mặt, mân mê gấu yếm. Chú vẫn vui vẻ hỏi nó mấy câu. Ăn quả chưa? Ăn quả gì? Ai đắp móng cho mà xinh thế? Con bé dù không thích chú lắm, nhưng vẫn ỏn ẻn trả lời đủ. Thấy nó có vẻ ấm ức, chú thôi không hỏi nữa. Một lát sau, chị Mít lễ mễ bưng bát thuốc từ bếp đi ra cho chú. Con bé lại chạy đến nép sau lưng chị, dè chừng nhìn chú hớp từng ngụm thuốc đắng.

"Con bé này hôm nay làm sao thế?" Chị Mít bị nó túm tà váy, buột miệng hỏi.

"Nó không thích tôi." Chú cười, uống thêm ngụm nữa. "Cũng chả biết giận dỗi gì."

"Nó nghe người lớn đùa ác đấy." Nghĩ ngợi một lúc, chị Mít à lên rồi kể cho chú nghe chuyện người làng trêu Lục Hải.

"Thế ra Hải nó sợ tôi đưa cô Lan đi mất hử?" Nghe chị Mít thuật lại, chú nhìn con bé, cố nhịn cười hỏi.

Con bé ngần ngừ, đoạn gật gật đầu như gà mổ thóc. Thế là chú đưa cái bát cạn trơ đáy cho chị Mít, nửa ngồi nửa quỳ xuống cho thấp ngang với con bé.

"Hải có ghét chú không?" Chú nhẹ giọng hỏi con bé.

Lục Hải suy nghĩ lung lắm. Nó không ghét chú ấy. Chú và ông Lãng, cả chị Mít nữa, đều làm hộ mẹ con nó nhiều ơi là nhiều việc. Thỉnh thoảng chú cũng làm diều cho nó, dạy nó với đám trẻ con trong làng đọc chữ. Nó quý chú giống chị Mít với ông Lãng, nhưng mà nó lại sợ chú đưa mẹ nó đi mất. Con bé lắc đầu, hai bím tóc tơ bé bằng ngón tay cái đung đưa.

"Thế chú đưa cả Hải đi cùng thì Hải có đi không?" Chú hỏi tiếp. "Về nhà chú ở Vạn Kiếp ấy, tha hồ ăn mật với bánh gai."

"Phải có mẹ đi cùng cơ." Con bé nói, rồi nhìn sang chị Mít. "Cả chị Mít, cả ông Lãng nữa."

"Ừ, được. Nhưng nhiều người thế có khi mẹ chú không đủ gạo nuôi đâu." Nghe Lục Hải đáp, chú phì cười, rồi tức thì lại ho sù sụ.

"Thế thì mẹ cháu với ông Lãng đem gạo đi." Lục Hải vội nói.

Chú cười to hơn, đến cả chị Mít cũng che miệng nhịn cười. Đoạn, chú hắng giọng.

"Chú nói thế thôi. Nhà chú đầy gạo, nuôi cả làng của Hải còn được." Lần này chú quả quyết. "Có cả ngựa, cả voi nữa, bao giờ Hải đến đấy, chú dắt Hải đi xem."

Con bé tròn mắt. Nó hỏi đi hỏi lại có thật hay không? Ở làng cũng có nhà nuôi ngựa, một con thôi, để thồ củi xuống chợ. Nhưng nó chưa nhìn thấy voi bao giờ. Thế là con bé thấy hiếu kỳ, nó quên bẵng mất chuyện lúc này còn nghĩ phải ghét chú. Giờ trong đầu nó chỉ có con voi to ở Vạn Kiếp thôi. Cả buổi sáng, con bé quẩn quanh chú Sơn, nó xem chú chạm thử mấy chữ theo bản âm của mẹ nó, mồm liên tục hỏi về con voi. Mãi đến lúc ông Lãng từ sau nhà vác dao đi ra vườn, Lục Hải mới chạy theo. Ông Lãng khảo cây rồi, nó reo lên. Cây mít kia, năm nay mày ra mấy quả? Giọng ông rõ vang, con bé nghe lời chị Mít dặn, nó chạy đến vòng tay ôm thân cây, cười khanh khách đáp mươi quả. Cứ như thế, hai ông cháu đi khắp vườn, khảo từng cây một. Chú Sơn cũng đứng xem, lấy làm lạ lúc nó đáp lời ông Lãng. Phải là con trai chứ nhỉ? Chú lẩm bẩm, đoạn nói thêm ngày bé chỉ nhớ mang máng mấy anh em chú nghe người ở trong nhà kể thế. Đúng là con trai mới được khảo cây thật, chị Mít vừa đổ thúng cỏ ra mẹt tre vừa nói. Nhưng mà ông Lãng giao hẹn với Lục Hải từ tận năm ngoái, nên giờ mới để nó khảo cây. Ông đang chỉ cho con bé xem mấy cây ớt, nghe vậy cũng xua tay, giai gái chả khác gì nhau đâu. Thằng cu Mẻ, cháu ông Thiện, năm trước đến khảo cây, đã dặn rồi mà vẫn đáp ra có một quả. Chẳng biết thế nào, cả năm đấy cây mít ra được có độc một quả thật. Chú nghe ông nói, gật gù cho là phải. Năm nay cây sai quả, năm sau ông Lãng lại nhờ Lục Hải tiếp, mấy lời này của ông làm con bé mừng đến nỗi cười toe toét đến tận bữa cỗ buổi trưa. Nó tíu tít kể cho mẹ nghe hết chuyện khảo cây buổi sáng trong lúc mẹ đang nấu cỗ với chị Mít. Thảng hoặc con bé mới im lặng một lúc, ngửi mùi xôi, mùi giò, cả mùi thịt thơm phức. Thế rồi mấy ngón tay bé tí đỏ màu mận chín chỉ trỏ hỏi hết cái này đến cái kia. Nó nói nhiều, hỏi nhiều, nên mẹ phải nhờ chị Mít dắt nó ra sân chơi với ông Lãng và đám thằng Mẻ cho khỏi vướng chân.

"Mẻ nhìn tay tao này, không bung lá ngón nào cả." Thấy lũ trẻ con đang so với nhau xem tay đứa nào nhuộm móng đẹp hơn, Lục Hải xòe tay ra khoe.

"Tay con Hải màu mận chín kìa chúng mày. Ai đắp lá cho mày thế?" Thằng Mẻ xuýt xoa. Mười ngón tay của nó chỉ có năm ngón lên màu, nhàn nhạt như gấc chín. Lũ còn lại cũng chẳng đứa nào lên màu đủ mười ngón tay.

"Mẹ tao đắp đấy. Ông Lãng mí lại chú Sơn cũng bảo đẹp." Con bé vênh mặt.

"Tao tự đắp, lêu lêu, lớn rồi còn nhờ mẹ." Con Miến xen vào.

"Mày đắp dây ra cả tay, gớm chết." Lục Hải bĩu môi, nhìn bàn tay loang lổ một mảng màu rõ to của con Miến.

Lũ trẻ con cãi nhau ỏm tỏi, vì chẳng đứa nào chịu là tay mình xấu hơn tay đứa khác. Mãi cho đến lúc ông Lãng quát từ trong nhà vọng ra, bảo chúng nó be bé cái mồm để người lớn còn nói chuyện, cả bọn mới mới im. Nhưng chưa được bao lâu, chúng lại khe khẽ đổ lỗi tại đứa kia to mồm mới bị ông quát. Cuộc cãi vã ầm lên lần nữa. Chú Sơn đành phải ra giảng hòa cho chúng nó. Chú rủ chúng nó chơi rồng rắn. Khoảng sân rộng rợp bóng cây của nhà ông Lãng không còn tiếng cãi vã đinh tai nhức óc nữa, chỉ còn tiếng cười đùa khanh khách, rồi đến tiếng chào lễ phép trước lúc bọn trẻ con về nhà ăn cơm. Mẹ không thích cỗ, nhưng ông Lãng nài nên mẹ ở lại. Lục Hải cầm đũa chưa thạo, cứ chốc chốc đánh đổ mấy hạt cơm xuống chiếu. Mỗi lần như thế, mẹ lại phải nhặt sạch từng hạt. Con bé ăn cơm mà như đánh vật, mồ hôi túa cả ra, tay cố sức ngoeo nguẩy gắp cho được miếng thịt vịt. Ban đầu, ai cũng cười nó vụng, nhưng nó cứ gắp mãi không xong, người ta đâm sốt ruột. Chú Sơn đành gắp luôn miếng thịt thật to thảy vào bát của nó. Thế là nó càng quý chú hơn.

"Hải còn ghét chú ấy không?" Chị Mít ngồi bên giếng, lấy xơ mướp cọ bát, thủ thỉ hỏi con bé. Thỉnh thoảng chị nhìn về phía chõng tre, ông Lãng, Kiến Lan và chú Sơn đang kiểm lại mấy tờ âm bản. Hôm qua, nghe đâu sư ông đã đánh tiếng muốn in thêm mấy bộ kinh nữa.

Lục Hải lắc đầu. Chú cho nó đi xem voi, nó không ghét chú nữa.

** *

Buổi tối, mẹ châm đèn mạng lại cái áo bị rách một vết dài độ hai đốt tay cho Lục Hải. Vừa đưa kim, mẹ vừa dặn nó lần sau không được trêu con Miến nữa. Bé người to ngợm, bị đánh thì sao? Con bé nhìn mẹ, gật gù. Nó chả sợ. Thằng Mẻ bênh nó rồi, không thì nó về mách mẹ, mách chị Mít. Ai bảo con Miến lêu lêu nó. Mẹ thở dài, nét mặt nom như giận. Con bé thấy thế lại cuống quít xà vào lòng mẹ, dụi dụi đầu, mặc kệ mẹ đẩy nó ra. Mẹ chỉ giận thế thôi, nhưng mẹ chẳng nỡ giận lâu đâu. Rồi mẹ chợt nhớ ra chuyện ông Lãng kể buổi trưa, lúc Lục Hải tranh ngồi bên cạnh chú Sơn. Con bé nói ghét chú. Nghe mẹ gặng hỏi mấy lần, con bé thật thà kể lại lời cô Hiền. Tay đưa kim của mẹ dừng hẳn, nét mặt mẹ hơi buồn.

"Nhưng mà chú bảo cho cả con đi nữa." Lục Hải thật thà. Nó tỏ ra thích lắm. Đi theo chú là sẽ được ăn mật với lại xem voi.

Mẹ không nói gì.

"Mẹ ơi!" Đột nhiên, con bé gọi. Cái bóng nhỏ hằn trên vách tường nhích sát vào rồi nhập thành một với cái bóng to của mẹ.

"Gì thế?" Mẹ đáp.

"Có phải mẹ đi theo chú Sơn là con cũng có thầy giống con Miến với thằng Mẻ không?" Con bé ngập ngừng. Nó ghét con Miến vì con đấy hay hùa theo mấy anh lớn trêu nó không có thầy, mẹ nó không có chồng.

Nó thấy mẹ sững người đến đánh rơi cả cái áo xuống đất. Mẹ nhìn nó một hồi, rồi mẹ lắc đầu.

"Hải có thầy chứ, mẹ cho Hải xem tranh vẽ thầy rồi còn gì?" Mẹ cúi người nhặt áo lên, tay len lén quệt mắt.

"Nhưng mà thầy có ở nhà đâu. Con thích thầy ở nhà giống thầy của thằng Mẻ, thầy toàn đi đâu ấy." Lục Hải bĩu môi. Người lớn hay bảo thầy của nó mất rồi mà mẹ lại chả chịu đi tìm thầy về. "Hay mẹ đi tìm thầy về, thế thì không cần chú Sơn làm thầy nữa."

Mẹ không nói, chỉ đặt rổ tre xuống nền đất, đoạn ôm nó vào lòng. Mẹ khóc nhiều lắm, cứ rấm rức như bị ai bắt nạt, làm nó đâm hoảng. Con bé xoa xoa đầu mẹ, luôn miệng dỗ mẹ đừng khóc nữa.

"Thầy của Hải đi xa lắm, mẹ đi tìm thầy thì mẹ phải để Hải ở nhà." Mẹ sụt sịt. "Mẹ không để Hải ở một mình được, đợi Hải lớn như chị Cúc, chị Mít, mẹ đi."

Lục Hải ngước nhìn mẹ. Nó hỏi mẹ đi tìm thầy hết mấy ngày. Nhưng mẹ lại bảo lâu lắm, có khi chẳng về nhà được nữa. Nghe thế, con bé rầu rĩ, nó nghĩ ngợi rồi lẩm bẩm không được. Mẹ đem măng xuống chợ bán, đi mất nửa ngày cũng đã lâu lắm rồi, mẹ đi hết cả tháng, cả năm, thì sao nó chịu nổi được. Thế là con bé thỏ thẻ, mẹ đợi nó lớn như chị Mít, nó sẽ đi với mẹ, đi tìm thầy về cho con Miến không trêu nó nữa.

"Mẹ ở với con nhé, mẹ đừng đi đâu, con còn bé lắm." Nó nhắc đi nhắc lại như thế cho đến lúc thiếp đi trong lòng mẹ.

Trong giấc ngủ mơ màng, nó nghe thấy tiếng mẹ hát ru, cả người nó khoan khoái dễ chịu mỗi lúc mẹ gãi nhẹ vào nốt ngứa sau lưng. Nó thầm nghĩ, cứ được thế này mãi thì thích nhỉ.

===

Chú thích:

[*] Cậu khách là cách gọi người Hoa trong dân gian xưa. Ở đây có thể hiểu là một người Hoa tên Phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro