Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em như con thú bị thương cần một bàn tay chăm sóc. Không phải không ai sẵn lòng, mà vì cửa lòng chẳng mở nên không ai biết, càng không ai có thể tiến vào.

Là vì em sợ. Sợ sự yếu đuối phô bày càng làm mình yếu đuối hơn. Sợ chút quan tâm yêu thương làm con tim yếu mềm rồi đòi hỏi nhiều hơn. Sợ những hi vọng mong manh vừa chớm nụ đã héo tàn rơi rụng.

Em tự liếm lấy vết thương. Em cứ nghĩ theo thời gian rồi vết thương cũng lành. Nhưng lại quên mất, cách thức ấy chẳng thể nào chữa đến tận cùng gốc rễ. Rồi cũng đến một ngày, vết thương tái lại, làm em nhói đau. Hoặc như, vết thương theo thời gian ngày càng nặng hơn, và chút sinh lực cuối cùng cũng chẳng giữ nổi.

Nhưng em biết làm sao? Đạo lý, em biết. Điều nên làm, em hiểu. Nhưng chỉ trách bản thân chẳng thể nào làm theo. Hoặc do lý trí đã mất thế chủ động trong cuộc chiến cảm tình.

Hay là, do duyên?

Em cứ ngỡ duyên tàn. Lòng thấy thanh thản, như đã thật buông tay. Ai ngờ, trong tiềm thức vẫn cố tìm hiểu, rồi khi biết sự thật, lòng lại thấy đau.

Là em cố chấp?

22/02/2017    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro