1. Mưa mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, đám cháy bỗng nhiên bùng lên không rõ nguyên do. Em ở trong căn phòng bị khóa trái cửa, cùng với đám cháy. Tôi nghe tiếng em gào thét, đau đớn và tuyệt vọng. Em gọi tên tôi "Hạ Thần, cứu em...cứu em...!". Tôi cố phá cửa, nhưng không tài nào phá được. Nỗi đau trong trái tim lấn át cả nỗi đau bị gỗ cửa xốc vào cánh tay. Tôi cảm nhận được nước mắt của mình, khác với nước mắt hạnh phúc trong ngày cưới, tôi nghe được vị chua chát đến đáng sợ. Tôi nhận ra mình sắp mất em, tôi đã sợ, sợ đến nóng cả tai, sợ đến nỗi mắt nhòe đi nhưng vẫn điên cuồng dùng sức xông vào cánh cửa.
Sau đó...
Tôi không còn nghe tiếng em phía sau cánh cửa nữa.
Chỉ còn tiếng lửa cháy lách tách tàn phá căn phòng.
"A Sa? A Sa? Em đâu rồi?"
Không có tiếng trả lời.
"A Sa, em lên tiếng đi, mau trả lời anh đi."
Hoàn toàn không có đáp lại.
"Đừng mà, đừng mà. Đây không phải sự thật. A Sa, em mau trả lời anh đi, em đừng im lặng như vậy. A Sa..."
Tôi không ngừng gọi tên em, vừa nấc vừa thốt ra từng chữ một cách thê lương. Nhưng em không trả lời tôi, em không thể trả lời tôi nữa.

Tôi không rõ mình được cứu ra khỏi căn nhà như thế nào. Lúc tôi tỉnh dậy mình đã ở bệnh viện. Hạ Đình ngồi bên cạnh, nét mặt thoát lên vẻ đau thương đang cố kiềm nén. "Anh...Anh tỉnh rồi"
"A Sa đâu? A Sa sao rồi?"
"Anh...chị Vũ Sa...chị ấy mất rồi."
Tôi hụt hẫng một lúc, sau đó xoay người vào tường. Tôi biết, tôi vốn dĩ biết, nhưng tôi muốn cố vớt vát một chút hi vọng cho mình. Tôi hi vọng sau khi tỉnh lại, được nghe thông báo "A Sa không sao, cô ấy chỉ đang bị thương, sẽ sớm tỉnh lại."
A Sa vậy mà không tỉnh lại nữa.

Hôm đó trời mưa. Người đàn ông nắm tay một bé trai đứng trước mộ phần của một người, tay cầm dù nghiêng về phía bé trai, mắt nhìn tấm ảnh cô gái trên mộ, thoáng ý cười.
"A Sa, con trai chúng ta được bốn tuổi rồi."


"Anh tên là gì?"
"Tôi tên Lam Hạ Thần."
"Có phải Hạ trong mùa hạ không?"
"Đúng vậy."
"Tôi tên Chu Vũ Sa, Vũ trong mưa. Mùa hạ nhất định phải có mưa, trong cuộc sống của anh nhất định phải có tôi rồi. Hạ Thần, làm bạn trai tôi đi, tôi nguyện làm cơn mưa không tạnh của anh một đời."

Đáng tiếc, cơn mưa ấy đã không thể giữ đúng lời hứa của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai