2. Trường sinh cũng chỉ là một thoáng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất chợt, hắn thấy nàng nắm tay mình kéo vào đình viện.
"Mộc Vụ, hoa cẩm tú chúng ta trồng hôm nay đã nở rồi. Ngươi xem, có đẹp không?"
Có lúc, hắn thấy nàng bưng đĩa điểm tâm, nở một nụ cười vô cùng hưởng thụ.
"Đại ma vương cũng biết làm điểm tâm sao? Ta nhất định phải ăn thử mới được."
Lại có lúc, nàng quỳ trước cửa thư phòng hắn, nước mắt đầm đìa.
"Mộc Vụ, ta sai rồi...hức...hức...Ngươi đừng giận ta nữa...hức...ta không dẫn những nữ nhân đó vào phòng ngươi nữa đâu..."
Nàng vẽ mèo lên tường, vẽ đến nỗi mực lem nhem hết cả mặt. Thấy hắn đến, nàng vô ý quệt vết mực bên má, ánh mắt long lanh đầy mong đợi hỏi hắn "Ta vẽ có đẹp không?"
Nàng nằm bên hồ ngắm cá, một tay chống cằm, tay còn lại chọc vào nước nguấy nguấy, dọa đàn cá bơi tứ tung, còn nàng thì cười khúc khích như thể việc đó rất thú vị.
Nàng tiễn hắn đi, không rõ là phải đi bao lâu. Gương mặt đượm buồn, mắt đã ngấn nước nhưng lại không có giọt nước nào trào ra. Nàng hít một hơi, nắm lấy tay hắn.
"Dù bao lâu ta cũng sẽ đợi ngươi. Không có ta bên cạnh nhất định phải uống thuốc đều đặn, áp chế nội đan, đừng để nó lại làm ngươi đau."
Sau đó, hắn lại thấy nàng đứng trước mặt hắn, cách vài bước chân. Gương mặt nàng lộ vẻ u sầu, lại mang chút thanh thản, nàng nói "Mộc Vụ, ta phải đi rồi!", sau đó liền quay lưng rời đi. Y đuổi theo, ngay lúc gần chạm tới thì thân ảnh nàng hóa thành làn khói, tan biến tựa phù du.
Hóa ra chỉ là ảo ảnh, hóa ra tất cả chỉ là chấp niệm của mình hắn.
Không có A An, xung quanh hắn khắp nơi đều là tịch mịch, cô đơn, không có A An, hắn vĩnh viễn không còn cảm nhận được cái gì là hạnh phúc.
Nàng cứ vậy mà rời đi. Nàng ích kỷ chọn cái chết để quên đi hắn, còn hắn thì bất tử mang trong lòng một đoạn hồng tơ đã đứt.
Ngọc trường sinh không cứu được sinh mạng của nàng, càng không cứu được trái tim của hắn. Khối ngọc xanh biết lăn ra khỏi vạt áo, chạm xuống mặt đất liền biến thành màu đen, từ từ nứt ra từng đường rồi vỡ vụn. Hắn nhìn khối ngọc đã nát dưới chân mình, nước mắt trượt xuống gò má. Thế gian này đã không còn người hắn yêu nhất, vậy đã không còn lý do để thế gian được bình yên.
Hắn xoay gót, bay lên cao, mất hút sau những đám mây tầng tầng lớp lớp phủ kín trời.
"A An, đợi ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai