Hồ ly ngốc - Mị Nguyệt cung (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con hồ ly ấy vậy mà phải lòng một tên thư sinh đã có thê tử.
Con hồ ly nói: "Kiếp này không đợi được chàng, ta liền đợi kiếp sau. Kiếp sau không đợi được, ta liền đợi kiếp sau nữa. Không được ta lại đợi, đợi đến khi nào được mới thôi."
Ta day day mi tâm, thầm trách con hồ ly ngu ngốc. Ta bỏ thời gian khuyên nó ba ngày ba đêm, tốn thời gian vô ích. Sau đó ta nhận ra nó vừa ngu vừa lì, chỉ thích làm theo ý mình. Ta liền mặc kệ nó không thèm để ý.
Hồ ly ở cùng ta ba nghìn năm, chưa từng nghe nó có ý định muốn tu luyện thành người. Suốt ngày chỉ biết nằm phơi bụng sưởi nắng ngoài hiên, đói thì lăn đi tìm ta, buồn ngủ thì lăn vào góc ngủ. Vậy mà từ lúc gặp tên thư sinh ấy đến nay, tính tròn một nghìn bảy trăm lẻ tám năm, nó đã biến thành một tiểu cô nương xinh đẹp động lòng người.
Ta nhìn nó, đập đập cuốn sách trong tay vào cạnh bàn, chép miệng "Hồ ly ngốc, thư sinh của ngươi chẳng biết đã đầu thai được mấy kiếp rồi!"
Hồ ly khanh khách cười "Chúng ta sống lâu như vậy, chàng đầu thai một nghìn kiếp ta vẫn có thể tìm được."
Hồ ly ngốc vậy mà đi tìm thật. Nó không đi tìm một mình, nó lôi theo cả ta nữa. Phiền phức, đúng là phiền phức chết đi được. Ta ít rời khỏi Mị Nguyệt cung, bởi vì thú vui của ta Mị Nguyệt cung đều đáp ứng được. Mị Nguyệt cung tuy không có ái tình, nhưng cũng chẳng sao, vì ta đâu có cần thứ đó.
Con hồ ly đi tìm ái tình, thứ mà nếu nó ở Mị Nguyệt cung sẽ không bao giờ tìm thấy được. Thế nhưng con hồ ly nào biết ái tình là một liều độc dược, dù biết sẽ chết một cách từ từ và đau đớn nhưng vẫn nguyện ý lao vào.
Hồ ly ấy vậy mà như vớ được hũ vàng. Hơn một nghìn năm trôi qua, tên thư sinh ở kiếp thứ mười tu luyện thành tiên, hơn nữa lại là pháp lực cao cường, trở thành một thần quân tam giới người người ngưỡng mộ. Người ta gọi hắn cái gì mà Uy Trấn Viễn Hầu Cao Minh chiến thần. Ồ, chiến thần! Không phải tự nhiên mà được Thiên quân phong chiến thần, hắn hẳn là tư chất hơn người, tài năng xuất chúng.
Lúc đó ta nghĩ, giả như hồ ly gả cho hắn, hắn đủ sức bảo vệ nó, ta đây cũng bớt lo lắng.
Lúc đó ta chủ quan quá nhiều mà quên mất rằng hồ ly là yêu, thư sinh là tiên. Tiên yêu há có thể ở bên nhau?
Ta sau đó khuyên hồ ly rất nhiều, giảng giải cho nó nghe cái gì mà quy luật tam giới, tiên yêu định sẵn không thể ở cùng nhau. Nhưng con hồ ly này vốn lì lợm. Kết quả nửa đêm nó lén đột nhập Tùy Sơn để gặp chiến thần.
Lúc ta biết chuyện thì hồ ly đã đến Tùy Sơn. Ta hoảng sợ ba chân bốn cẳng chạy theo. Chiến thần không đơn giản. Chiến thần diệt yêu trừ ma. Khéo thấy một con yêu quái xuất hiện ở nhà mình lại chưởng một cái, hồ ly chết ngủm thì làm sao?
Vậy mà ta không ngờ lúc đặt chân xuống Tùy Sơn, đi vào một căn nhà vách trúc, ta thấy một con hồ ly ngu ngốc nằm cuộn tròn trong lòng chiến thần ngủ ngon lành, tay hắn còn đang vuốt lông nó. Ta tức đến khói bốc lên đầu. Uổng công ta lo cho nó như vậy. Ta xoay người bỏ đi, mặc kệ khe cửa khép hờ chưa đóng kín.
Mị Nguyệt cung vào xuân, hoa đào nở hồng cả một mảng trời. Gió lay cánh hoa rụng xào xạc thành từng bãi trên nền gạch trạm trổ tinh xảo. Ta tựa vào gốc đào, uống cạn vò rượu mễ trì. Hồ ly ngốc đã rất lâu không về Mị Nguyệt cung. Cuộc sống của ta chẳng qua trở về lúc chưa nhặt được nó, chỉ có điều nhàm chán hơn hẳn. Ta giận nó rất lâu, giận nó tự ý rời bỏ ta mà đi, giận nó háo sắc, cho nên thời gian qua vẫn không thèm để ý tung tích của nó. Nhưng ta quả thật có một chút thắc mắc, hồ ly ngốc đã gả đi hay chưa?
Hồ ly ngốc đã gả đi rồi.
Ngày này ba trăm năm trước, nó không biết bằng cách nào đã gả cho chiến thần. Không phải hôn lễ long trọng, chỉ là một đoạn thề ước dưới đá tam sinh. Nó phải sống lén lút ở Tuỳ Sơn, chưa bao giờ xuất hiện ở thiên cung, chẳng thể mà cũng chẳng dám xuất hiện. Mặc kệ, hạnh phúc là được, chiến thần yêu hồ ly nhỏ, hồ ly nhỏ yêu chiến thần. Chẳng cần thế gian biết, chỉ cần bọn họ biết. Nghe đến đây chắc hẳn là một kết thúc viên mãn, phải không? Nhưng không! Không hề.

Thủy thần có ba hài tử, hai nam một nữ. Thủy thần yêu thương nữ nhi của mình, coi nàng ta như bảo bốim Nàng ta đến tuổi kết thân, liền được thủy thần nhờ Thiên quân kiếm cho một mối hôn sự, Thiên quân chỉ hôn nàng cho chiến thần vang danh tam giới.
Phải rồi, trớ trêu thay. Dĩ nhiên chiến thần khước từ, nhưng từ đó mà sự tồn tại của hồ ly bị phơi bày, bởi Thủy thần là ai chứ? Ông ta nào để đứa con gái mình thương yêu nhất bị từ chối hôn ước như vậy. Thủy thần, bẩm tấu chuyện này lên Thiên quân. Thiên quân nổi giận, lệnh cho chiến thần hai lựa chọn. Một là hưu hồ ly, cưới con gái thủy thần, ông ta sẽ cho nó một con đường sống. Hai là hồ ly phải chết, vĩnh viễn không được siêu sinh.
Chiến thần yêu hồ ly, đương nhiên chọn cách thứ nhất. Mà dù là lựa chọn nào, hồ ly vẫn sẽ đau khổ, lại thêm bản tính ương ngạnh, ngày thành hôn của chiến thần và con gái thủy thần, hồ ly đến nháo làm loạn.
Trùng hợp, ta vốn ở lì Mị Nguyệt cung, hôm đó thiếp mời phát đến, thấy tên ý trung nhân của hồ ly, thắc mắc chuyện gì đang xảy ra nên đến dự, sau đó thì chứng kiến cảnh hồ nháo của hồ ly nhỏ.
Thủy thần tất nhiên không để yên, đánh một đạo lực về phía hồ ly. Coi như muốn diệt gọn. Chiến thần thấy thế muốn lao lại thì bị tân nương kéo lại. Đạo lực đó rất lớn, nhưng lại bị hồng điệp tản của ta đập dội ngược về sau.
"Hồ ly của ta không đến lượt thủy thần ngài dạy dỗ chứ?"
"Ma thần đại nhân hôm nay đã chịu rời Mị Nguyệt cung rồi ư? Mà nếu đã ở Mị Nguyệt cung sao không nhốt hồ ly cho tốt, để nó chạy linh tinh như vậy, không chừng lại trở thành hồ ly tinh."
"Hồ ly tinh..."
Ta giật giật khóe miệng, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Ta mặc kệ bình thường không ham hố đánh nhau, quyết xông vào đánh cho bọn chúng một trận.
Ta cũng không nhớ đã đánh thủy thần như thế nào, chỉ nhớ bây giờ trong tam giới đã không còn Thuỷ thần nữa, kể cả hài tử hắn, thê tử hắn, muội muội hắn, bất kì ai trong nhà hắn, ta đều tìm đến diệt sạch.
Bởi vì hắn giết hồ ly của ta rồi.
Con hồ ly ta nhặt được, cẩn thận nuôi nấng bị hắn làm cho hồn phi phách tán rồi.
Ngay cả chữ cuối cùng nó cũng không kịp nói với ta, mắt chưa kịp nhắm, nước mắt chưa kịp rơi...
Ta bất cẩn quá, ta bất cẩn quá phải không hồ ly bé nhỏ?
Ta dùng nửa phần công lực của mình níu giữ lại mảnh tàn hồn của ngươi, chỉ mong ngươi được tái sinh rồi, dù không có ta vẫn sẽ được sống thật hạnh phúc.
Vì bên cạnh ngươi đã có một tên thư sinh yêu ngươi hơn cả ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai