#3 Kiếp này em đã sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Khuynh Thành là một tiểu thư cành vàng lá ngọc của nhà họ Chu.
Nổi tiếng xinh đẹp mĩ miều không ai bằng, vừa thục nữ, thông minh, thần thái toát lên vẻ kiêu sa khó cưỡng.
Nam nhân nào đều gặp qua cô đều phải chết mê chết mệt.
Ấy thế mà có người không thế đấy, và người đó lại làm cho cô chết mê chết mệt mới kì.
Gia thế, địa vị và ngoại hình của anh chỉ có thể xứng đôi với Chu Khuynh Thành này mà thôi. Vậy mà anh dám từ chối lời tỏ tình của cô.
Đương nhiên sự kiêu ngạo của tiểu thư khi bị như thế là rất điên.
Và chỉ vì một phút dại đột, cô đã phá hỏng đời mình.
Ngày hôm đó, cô đã bỏ xuân dược vào ly rượu của anh.
Ngày hôm đó khi anh đã say thuốc, đã cùng cô ân ái suốt đêm.
Ngày hôm đó, sau khi thức dậy, cứ nghĩ anh sẽ nói "yêu" và nhìn cô trìu mến. Nhưng... KHÔNG. Ngược hẳn với điều cô nghĩ, anh lạnh lùng, khinh bỉ cô.
Cô đau, lần đầu tiên cô biết đau là gì ? Đau ở tận sâu trong trái tim này nè.
Thấy anh sắp bỏ đi, thân hình trần chuồng này của Khuynh Thành vội vã ông lấy anh. Cô khóc lóc thê lương "Em nỡ giao trinh tiết cho anh rồi. Anh... Anh phải chịu trách nhiệm chứ"
Lúc ấy anh cười khẩy đáp :" Hừ, chả phải chính cô tự nguyện sao ? " nói rất anh hất cô ra. Và bước ra ngoài.
Còn mình cô ở đây... cô bắt đầu khóc, chất lỏng trong suốt rơi xuống gương mặt xinh đẹp này.... Không... Cô không thể chịu được. Không có anh... Cô... Cô chết mất.
Nghĩ là làm, cô bắt gia đình phải cho cô kết hôn với anh. Ba mẹ cô nghe sốc lắm. Họ hình như còn không tin vào tai mình. Ba cô giận dữ, đến suýt nữa là đột quỵ. Nhưng khi Khuynh Thành nói định tự tử thì bắt buộc họ phải đồng ý.
Lễ cưới của cô và anh diễn ra chỉ có hai bên nhà. Nhà cô và nhà anh. Do tổ chức quá vội nên không kịp mời ai.
Kết thúc hôn lễ là đến đêm tân hôn. Cô háo hức chờ đợi nhưng cuối cùng... chỉ có mình cô trên chiếc giường rộng lớn với giọt nước mắt.
Rồi từng ngày trôi qua kể từ hôm đó đã được 3 tháng. Anh hầu hết đều vắng nhà, về nhà chủ yếu chỉ lấy đồ mà không thèm liếc nhìn cô dù chỉ là một cái.
Đến một ngày nọ, cô phát hiện ra cô có con với anh. Đứa bé là kết tinh của cô với anh. Vui quá, cô đã từng mơ anh, cô với con sẽ là một gia đình hạnh phúc nhất thế gian.
Nhưng hạnh phúc chưa diễn ra được bao lâu, thì tình nhân của anh. Hạ Liên Kì, đã biết chuyện đó, cô ta đẩy cô xuống cầu thang.
Chuyện gì đến cũng đến. Cô mất đi đứa nhỏ. Nhưng cái làm cô đau nhất, là  ánh nhìn khinh bỉ của anh kìa. Anh ôm cô ta. Hạ Liên Kì nhìn cô một cách chế giễu, cô điên, bật dậy khỏi giường bệnh. Tát ả ta một cái.
Hạ Liên Kì ngã xuống đất, khóc lóc ỉ ôi:
- Chị à... híc.. em thề là em không có liên quan đến việc chị sảy thai... Huhu... Em xin lỗi.. Em chỉ là quá yêu anh Thành mà thôi.
Rồi cô ta quay sang nhìn anh. Anh tức giận tát cho cô hai cái, làm môi cô bật máu. Đầu óng choáng váng.
- Chu Khuynh Thành, sao cô dám tát Kì Kì. HẢ ?
- Em... em là vợ anh mà với.. với cả đứa bé...
-Vợ ? Cô đang chọc cười tôi sao ? Còn đứa con HOANG ấy ? Cô tiếc nó sao ?- Nói rồi anh ôm Hạ Liên Kì đi.
Để lại Khuynh Thành giữa bốn bức tường trắng này. Trái tim cô... nó đang rỉ máu. "Con Hoang" anh nỡ coi nó là con hoang ư ? Cô vừa nghe cái gì thế này ?
Và kể từ ngày hôm ấy, anh không còn về nữa.
Chỉ còn mình cô trong căn biệt thư to lớn...
Chỉ có mình cô tối tối nằm trên chiếc giường chưa có bóng dáng của anh...
Chỉ có mình cô đa tình...
Chỉ có mình cô chịu đựng nỗi đau đó...
Ngày tháng trôi qua, thấm thoát cô đã yêu anh hết cả thanh xuân của mình.
Mấy năm qua, hầu như chưa hôm nào cô không chờ đợi tình yêu đó.
Nhưng sự thật nó phũ phàng lắm. Cô càng yêu anh bao nhiêu, anh càng ghẻ lạnh cô bấy nhiêu.
Từ lúc cưới đến giờ, anh không hề chạm vào cô. Anh bảo, cùng cô "làm" đêm đó là nỗi sai lầm lớn nhất đời anh.
Có những hôm cô ngốc đến nỗi nấu cả một bàn ăn hoành tráng để chờ anh về, vậy mà cả bàn ăn lớn như vậy cũng chỉ có mình cô.
Cô đơn lắm ! Lạc lõng lắm !
Thì ra cô với anh chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Cô muốn ly hôn để tìm hạnh phúc khác nhưng sao... cô không lỡ. Có lẽ cô yêu anh nhiều hơn cô tưởng rồi.
Một đại tiểu thư khuê các, sống trong nhung lụa với sự bao bọc của cha mẹ. Giờ đây lại chỉ biết yêu anh. Chỉ biết chờ anh.
Không hôm nào cô không khờ dại mà  đến công ty để ngắm anh. Nhưng chỉ là ngắm từ xa thôi. Nào dám lại gần.
Ngày hôm nay, lần đầu tiên từ ngày sảy ra chuyện đó. Anh bước vào căn nhà này. Cứ nghĩ mình đang mơ. Cứ nghĩ anh đã yêu cô. Nhưng một lần nữa hy vọng tan vỡ. Anh về chỉ là đưa cho cô giấy ly hôn mà thôi...
Cô khổ sở nhìn anh mà rơi nước mắt. Cô khóc nhiều lắm ! Nhiều đến nỗi cô sưng hết mắt lên mất rồi !
Anh nói anh không yêu cô. Cả đời này đều không bao giờ yêu cô.
Nghe lời đó cô đau, đau lắm !
Khuynh Thành nhất quyết không ly hôn.
Cả đời này mãi mãi không bao giờ ly hôn với Lí Hạo Thành.
Hạ Liên Kì tức điên. Mắng mỏ cô là "bitch, không danh không phận sao còn cố níu kéo"
Hà, cô biết chứ ? Trong mắt anh, cô không khác gì một cái gai. Nhưng biết sao giờ, cô yêu anh lắm ! Yêu bằng cả sinh mệnh của mình. Nên sao cô buông được ?
Tuy nhiên định mệnh có lẽ chỉ cho Chu Khuynh Thành và Lí Hạo Thành cái kết "có duyên mà không có phận"
Cái ngày cô nhận ra mình không còn sống được bao lâu nữa. Cô mới biết, thì ra 25 năm nay cô sống trên đời chả làm được gì ?
Vội vàng về thăm gia đình. Ngôi nhà vẫn vậy. Chỉ là người trong đó già đi mà thôi. Ba mẹ thấy cô về, họ sốc lắm. Mắng yêu chỉ chích cô, nhưng cô cảm nhận được nó mang theo tình yêu của ba mẹ dành cho con cái.
Nếu như cô sống được lâu hơn. Có lẽ sẽ báo hiếu cho cha mẹ suốt đời này. Nhưng tiếc là trên đời làm gì có từ "nếu".
Ngồi ăn cơm, bữa cơm xung họp gia đình. Sau khi ăn xong, cô tạm biệt họ rồi ra về.
Trước khi về nhà, cô có ghé lại công ty anh. Ngắm anh lần cuối. Anh vẫn đẹp trai như ngày nào. Phong thái anh làm việc thật uy nghiêm. Cười nhẹ cái, cô bước ra khỏi công ty ấy. Đi dạo trên con đường quen thuộc. Thật thanh bình.
Về đến nhà. Việc đầy tiên cô làm là kí đơn li hôn. Cô kí mà sao nước mắt cứ rơi thế nhỉ ? Lại không lỡ rồi. Phải quyết tâm lên chứ.
Vội vã dọn đồ, đến bệnh viện. Cô nhìn lại căn nhà lạnh lẽo. Căn nhà chỉ chứa toàn đau thương của cô.
"Ở viện, anh biết không ? Ngày nào em cũng đau, nhưng vết thương anh để lại trong lòng em còn đau gấp bội kìa."
"Tóc em do thuốc nên rụng gần hết rồi. Xấu xí lắm anh ạ ! "
Vân vân và vân vân nữa. Những lời cô tự lẩm bẩm một mình ngày càng nhiều. Không biết cô ở viện bao lâu nhưng ngày hôm nay cô mệt quá. Cô cảm nhận hơi thở của mình ngày càng yếu dần. Cố gắng lắm mới viết được một bức thư cuối dành cho anh.
Xong mắt cô từ từ nhắm lại. Hơi thở cũng mất dần.
"Em ngủ giấc này... kiếp sau tỉnh dậy chờ yêu anh lần nữa"
Cảnh hoa phượng đỏ rực rỡ cả sân bệnh viện. Vào ngày hoa phượng năm đó là ngày em gặp và yêu anh... Vào ngày hoa phượng rơi là ngày chúng ta không còn bất cứ liên quan nào...
--------------
Ngày... Tháng...Năm
Anh à ! Em viết bức thư này. Mong anh hãy đọc nó nhé !
Em xin lỗi, thật lòng em xin lỗi vì đã giữ anh  quá lâu.
Giờ em buôn tha anh đấy. Anh đến  tìm hạnh phúc của mình đi.
Giấy li hôn em để ở bàn ăn đấy. Cho em  gửi lại anh chiếc nhẫn này nhé ! Em không xứng với nó. Chiếc nhẫn đó anh hãy trao cho người anh yêu nhé !
Anh biết không ? Em đã yêu anh bằng cả thanh xuân này rồi đấy.
Em cũng đã khóc quá nhiều vì anh đấy.
Nực cười anh nhỉ ? Cuộc hôn nhân này hóa ra chỉ có trên danh nghĩa. Cũng chỉ có mình em yêu anh.
Có đôi lúc em mơ, anh và em cùng đi trên con đường đầy nắng. Cùng trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Nhưng mơ cũng mãi chỉ hoàn mơ mà thôi !
Anh như mặt trời. Chói chang, vì vậy dù em với tay cao thế nào cũng mãi không bao giờ chạm tới.
Thôi thư cũng đã dài, gửi lại anh yêu thương ngày nào...
Kiếp nào em sai... Nếu có kiếp sau em sẽ không còn như vậy nữa...
Tạm biệt người em yêu !!!
                           .            Kí tên
                           Chu Khuynh Thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro