#4 Cảm ơn anh nhé !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Tử Hạ và Vương Tuấn Thiên đã và đang có một cuộc tình đẹp như chuyện cổ tích mà nhiều người phải ghen tị.
Thật ra cuộc tình này nó trớ trêu lắm. Vốn dĩ Tử Hạ là một nữ sinh bình thường, không phải tiểu thư cành vàng lá ngọc, càng không phải người đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Ấy vậy mà nam thần Vương Thiên Tuấn. Soái ca của biết bao nhiêu cô gái. Lại đi thích cô mới tài.
Khi cô và anh yêu nhau. Nữ sinh trong trường cảm tưởng như tan nát con tim.
Bạn thân cô hay nói. "mày tuy không xinh, không thông minh, cũng chả có tài. Nhưng khó tính bỏ bà đi được. Từ bé đến lớn có chịu yêu ai đâu. Thế mà lại mê phải nam thần trường mình"
Ừ, bạn ấy nói đúng đó. Cô khó tính lắm ! Biết rằng Tử Hạ không phải mỹ nữ gì. Nhưng với mái tóc ngắn, thân hình mảnh khảnh và nụ cười tỏa nắng cũng làm điêu đổ bao nhiêu chàng trai.
Nhưng đâu ai biết rằng, cô chỉ đang chờ một người sau bao năm xa cách...
Eo ôi, cái hôm tỏ tình ấy ! Tuấn Thiên sến dã con nhà man. Nói cái gì ấy mà cô chỉ nhớ đúng câu " Tao yêu mày, yêu mày thật lòng, yêu mày hơn bất ai trên thế gian này"
Cảm động lắm ! Hạnh phúc lắm !
Và từ đó anh và cô yêu nhau. Đại khái là giống mấy cặp tình nhân khác ý. Chỉ là có chút yêu thương, ngày càng đong đầy thôi.
Có hôm valentine, anh được nhận bao nhiêu socola. Cô ghen, cô hờn. Cả ngày không thèn bắt chuyện với anh. Rốt cuộc một công tử như anh lại phải đi dỗ cô. Cuối cùng cô tha thứ với một điều kiện :
- Mày yêu tao không ?
- Rất yêu.
- Vậy mày thề đi, đến khi tao chết. Chỉ yêu mình tao. Thách mày thất hứa.
-...........- Thấy anh không nói, cô xịu mặt. Đinh bỏ về thì anh nắm lấy tay cô. Hét :
- CẢ ĐỜI NÀY, VƯƠNG THIÊN TUẤN CHỈ YÊU MÌNH MẠC TỬ HẠ. Được chưa ?
Cô cười, nụ cười hạnh phúc. Yêu gì yêu không chứ lị. Cô gật gật đầu, hôn lên môi anh một nụ hôn. Rồi cũng hét lên :
- KIẾP NÀY, KIẾP SAU NỮA, NỮA NỮA CŨNG CHỈ YÊU MÌNH VƯƠNG THIÊN TUẤN.
Hai người cũng cười. Cười to. Ở nơi đây, có trời cao đất rộng chứng kiến. Có hai người ngọt ngào bên nhau.
Đời mà, đâu phải mình được cái gì cũng có người vui lây. Cũng có những ghen ghét, đố kị chứ ! Đúng rồi đấy, khi trở thành bạn gái của Thiên. Tử Hạ bị một nhóm nữ bắt nạt.
Hôm nay, sau khi tan học, họ còn lôi Từ Hạ vào nhà kho. Họ đánh đập, họ chà đạp lên nhân phẩm của cô. Họ còn ác độc hơn khi lấy chiếc vòng kỉ niệm của mẹ cô khi mất để vứt đi. Cô đau, cô khổ.
Lúc họ về. Cô còn đi tìm. Nhưng đáp lại công sức của cô là ra về với tay trắng.
Từ đó cô bắt đầu lảng tránh anh. Không phải cô hết yêu mà là cô sợ họ, Tử Hạ mồ côi mẹ từ nhỏ. Chỉ còn mỗi mình ba. Nhà cô lại nghèo, chỉ với thế lực của họ cũng có thể phá nát căn nhà của cô.
Hà, đời đúng là biết trêu người. Cô đau thế rồi lại cho cô nỗi đau khác. Mà cái này như mũi dao đâm xuyên qua trái tim của Tử Hạ vậy.
Cô phát hiện ra... Anh... Vương Thiên Tuấn... Yêu cô chỉ vì lời cá cược. Cô chỉ là một trò đùa của anh. Những ngày tháng ngọt ngào đó đều do cô suy diễn. Đều là hư ảo. Lời hứa chỉ như gió thoáng qua ư ? Liệu từ lúc yêu cô đến giờ, có khi nào anh thật lòng không ? '
Ngày khác nữa cô được tin ba chết trong vụ tai nạn. Tại sao chứ ? Tại sao ông trời lại độc ác với cô vậy ? Nỗi đau như cơn bão ập đến đầu Tử Hạ. Cô chỉ là cô gái yếu đuối. Cần một bờ vai lương tựa lúc cô buồn, và tâm sự lúc cô vui thôi mà ! Sao nó khó khăn đến vậy ?
Anh biết tin này. Có lẽ lúc cô nghe được chuyện "anh lừa cô" cô lại không nghe hết. Ngày tháng qua mau, anh đã yêu cô từ lúc nào không hay. Yêu càng nhiêu hơn lúc cô cười. Yêu càng sâu hơn lúc hai người tay trong tay.
Lời thề khi đó là sự thật. Không phải dối trá. Lời thề khi đó anh nói bằng chính tấm lòng của mình.
Anh đau lắm ! Anh xót lắm ! Mỗi khi thấy cô khóc như vậy. Trái tim anh như rỉ máu.
Ôm cô vào lòng, tự thề với bản thân không để cô khóc nữa. Cô ghét cô hận. Anh biết. Nhưng anh không buông. Tử Hạ sau nhiều ngày kìm nén cũng bật khóc, đấm tay vào ngực săn chắc của anh. Anh đau không phải cơ thể mà là ở trong lòng.
Sau khi khóc thoải mái, Tuấn Thiên bắt đầu giải thích. Tử Hạ ban đầu không tin, nhưng khi anh hôn cô. Anh tìm lại chiếc vòng đó cho cô. Cô mới tin.
Thời gian cứ thế trôi qua. Sắp hết năm cấp 3 rồi.
Vẫn như thế. Mối tình này vẫn có đắng-cay-ngọt-bùi như bao câu chuyện khác.
Đột nhiên, cô dở chứng. Cô xa lánh anh. Cô ôm ấp người con trai khác và buông lời chia tay với anh. Cô nói câu làm anh hận. Nhưng anh biết anh hận chứng tỏ anh yêu cô rất nhiều.
Có một điều, cô vẫn hoài giấu... Chính là cô bị bệnh. Cô bị bệnh lâu rồi. Bệnh này lây truyền từ mẹ sang cô. Đó là căn bệnh tim. Tử Hạ muốn anh hận, ghét cô. Bởi vì cô mong anh sẽ tìm được một người khác. Tốt hơn cô.
12 năm trước quen anh khi còn là cô bé. Cô đã yêu. 12 năm sau gặp lại. Tuy thời gian chỉ vổn vẹn một năm yêu nhau nhưng cô thấy hạnh phúc. Cảm thấy ngọt ngào.
Dạo này cô hay lên viện. Lên còn nhiều hơn ở lớp. Cuối cùng chuyển luôn ở viện để điều trị.
Anh thấy kì kì, bèn lôi thằng đấy để hỏi mới biết cô nhờ hắn. Tại sao lại vậy ? Anh nghi nhờ cho người theo dõi mới biết cô đang ở bệnh viện.
Tuấn Thiên lo lắng, điên cuồng tìm kiếm. Thấy cô qua cửa kính, mặt trắng bệch.
Lao vào ôm cô, ôm đến khi cô không thở nổi thì thôi. Anh khóc, lần đầu tiên trong đời từ khi anh trưởng thành khóc. Khóc như một đứa trẻ.
Còn cô, sốc, đúng vậy rất sốc. Sao anh biết cô ở đây ? Nhưng khi thấy anh khóc, mắt cô cũng rơm rớm rồi vỡ òa theo.
Khi đã khóc như chưa bao giờ được khóc. Anh mới nhéo má cô nói :
"Mít ướt"
Cô phì cười đáp lại :
" Anh thì có, con trai ai lại khóc"
Tiếp theo đó, cô được anh chuyển sang phòng V.I.P. Anh vẫn thế, vẫn ôm thi ngập mặt, nhưng thời gian anh dành cho cô nhiều hơn thì phải ?
Cuối cùng anh thi xong, định báo tin mừng cho cô biết thì nghe được tin cô không còn sống được bao lâu.
Anh đau quá ! Nhìn cô gái nhỏ bé mà yếu ớt trong căn phòng bốn bờ xung quanh là trắng.
Rồi hai ngày tiếp đó anh không đến, cô buồn, nhưng lại nghĩ chắc anh quên cô rồi. Cô muốn anh hạnh phúc ! Thì cánh cửa vội mở. Cô hết hồn nhìn ra. Thấy Vương Tử Thiên mồ hôi ướt cả áo.
Anh giao cô cho một số y tá, và đưa cho họ một cái túi. Thấy mặt cô ngơ ngác anh chỉ cười bảo "mau lên"
Oa giờ đây nhìn cô không khác công chúa là bao. Mặc trên người chiếc váy trắng thuần khiết. Đầu đội hoa, được các cô y tá to son và đánh phấn cho hồng hào. Còn anh, giống hoàng tử lắm ! Mặc vest đen. Đẹp ơi là đẹp !
Anh bế cô trước con mắt của các bệnh nhân trong viện. Đưa cô đến một khu vườn toàn hoa, và có cây đào duy nhất hướng về phía mặt trời.
Mặt anh hơi đỏ nhưng vẫn nói :
" Anh yêu em, bằng cả sinh mệnh này, em đồng ý làm vợ anh chứ? "
Tử Hạ bất ngờ xen lẫn ngạc nhiên, rồi cô rơi lệ. Chỉ nghẹn ngào :
" Em... Hức đồng ý"
Đám cưới của họ chỉ có vậy. Không phải lễ đường sang trọng nhưng là kỉ niệm cả đời không quên.
Tuấn Thiên bắt đầu trao nhẫn cho Tử Hạ. Nhẫn đẹp lắm ! Bên trong còn khắc chứ H-T cơ. Ngọt lắm !
Anh cùng cô trao nhau nụ hôn say đắng. Anh cùng cô hàn huyên tâm sự về chuyện đã qua. Anh cùng cô hạnh phúc.
Cô buồn ngủ quá !
Mắt cô díu lại.
Cô biết có khi lần này ngủ không còn tỉnh lại nữa.
Nhưng anh vẫn để cô nằm. Cô và anh cùng cười lần cuối. Nụ cười của cô như ánh nắng ban mai rực rỡ. Cô như thiên thần tỏa sáng trong đêm đông.
Cô vui lắm ! Những tháng ngày vừa qua là giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời cô. Tuy đơn giản nhưng là tất cả của cô. Không cầu kì mà thật lòng. Có đắng-ngọt như vị socola.
Biết rằng đây là kết không có hậu, nhưng cô vẫn yêu. Yêu bằng cả trái tim này. Cô vậy là mãn nguyện rồi. Được làm cô dâu ngày hôm nay, được cùng anh trao nhau nụ hôn của tình yêu mãnh liệt.
Từ từ nhắm mắt. Hơi thở cô ngày càng yếu....
--------------
" Em gặp anh vào ngày hoa đào nở, tạm biệt anh vào ngày hoa rơi"
"Em ngủ giấc này, kiếp sau yêu anh lại"
"Tháng ngày qua thật sự cảm ơn anh. Cảm ơn vì cho em biết thế là vui, thế nào là buồn. Từ tận đáy lòng này, em xin cảm ơn anh, chồng yêu của em"
-Mặt trời bắt đầu lặn... Hoa bắt đầu rơi... Chỉ còn anh và cô....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro