Chương 1: Cánh cổng giữa 2 Thế Giới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên mình là Hamano Umi. Nghĩa là Bờ Biển. Mình 16 tuổi và rất thích đọc sách, vẽ tranh. Năm nay sẽ là một mùa hè tuyệt vời đây, vì mình sẽ đến nhà của Dì, nơi tuyệt diệu có thể thấy núi và biển rộng bao la.
Hamano Umi!! Rất vui được làm quen!

----------------------------------------------
Sau chuyến tàu điện từ Tokyo về đến vùng biển ngát xanh, Umi ôm hành lý chạy khắp cánh đồng cỏ xanh mướt. Cô bé quăng luôn chiếc vali sang một bên, vươn vai hít thở cái khí trời trong lành ấy. Đứng trên đồng cỏ, gần đó là ngôi nhà ấm cúng của dì Kurumi. Phía trước, bạn có thể phóng tầm mắt ra biển xanh rộng lớn. Những tia nắng mặt trời sáng chói phản chiếu xuống lớp sóng, lung linh huyền ảo, nhìn biển như vừa được dát vàng óng ánh.

Sau lưng, bạn chỉ cần quay lại là có thể thấy cánh rừng xanh mơ mộng, đại ngàn gió thổi. Có cái gì đó khá huyền bí và linh thiêng. Umi nhớ lại, đã có lần dì Kurumi kể về bí ẩn khu rừng đó. Nếu bạn vô tình bị lạc trong đó, sẽ bị ác quỷ ăn thịt... Umi lúc đó còn nhỏ, bị dọa sợ chết khiếp. Nhưng giờ thì khác rồi, cô bé đã hiểu đó chỉ cách người ta ngăn cản lũ trẻ con đi vào rừng mà thôi.
***
Sau giờ cơm trưa, Umi đội mũ rơm được dì Kurumi bện cho, dắt theo Snow- chú chó con trắng đáng yêu lúc nào cũng quấn quýt lấy cô bé. Umi kêu to:
- Dì ơi!! Con đi nhé!!!
- Umi-chan. Chiều nay nhớ về sớm nhé!!
- Tạm biệt!!
- Tạm biệt!!
***

Umi dẫn Snow tiến thẳng ra biển, chú chó được cột vào dây đàng hoàng, hứng chí chạy vòng vòng. Umi được đà chạy theo, tiếng cười vang cả mặt biển đầy nắng.

Họ lao xuống mép biển, sóng cồn lên, xô vào người khiến Umi tuột tay cầm dây xích. Snow chạy một đoạn nữa, rồi quay lại. Nó nhảy chồm lên, liếm vào mặt Umi với thái độ thân thiện.
- Snow!! Snow!! Thôi nào!!

Umi ôm lấy chó con, đứng dậy và đi chân trần trên bãi cát. Cô bé gặp một vài ngư dân, có vẻ họ là người quen. Bác trai cao lớn với làn da rám nắng chào thật to:
- Umi-chan!!
- Chú Fujitora!!
- Con đã được nghỉ hè rồi ư??
- Vâng!!
- Vậy chơi vui nhé!! Chú đi thu lưới đây!!
- Vâng!! Chú vất vả rồi!!!
- Công việc mà!! - Ông chú cười.
----------------------------------------------
Sau một vòng dạo bãi biển và gặp lại bạn cũ, được nếm các món ăn đậm chất biển cả thì Snow đã ngủ rồi. Cu cậu đã chơi rất vui mà.

Umi cẩn thận ôm cún con lên, hướng về phía con đường dẫn đến nhà....
Từng bước chân đều đều trên con đường đất đá quen thuộc. Duy có điều, khi đi qua lối vào rừng, Umi chợt nghe thấy tiếng sáo. Càng nghe càng mê hồn, tiếng sáo ấy du dương trầm bổng, lúc vui lúc buồn. Snow đang ngủ cũng dỏng tai thức dậy. Cu cậu nhảy xuống đất, chạy thẳng vào rừng.

Umi hoảng hốt đuổi theo, gào to:
- Snow, quay lại đây mau!!

Vụt!!! Trước mắt Umi là một hàng bậc thang dài, xếp chồng lên nhau, rất cao. Cô liếc thấy Snow đang leo lên ấy, bèn chạy lên.

Lúc Umi tóm được Snow cũng là lúc cô bé leo lên bậc cao nhất. Cảnh rừng núi thanh bình hiện ra thật hùng vĩ, hai bên bậc thang là hai cây cột đá lớn, quấn đầy rêu phong và ghi một vài kí tự không rõ. Tiếng sáo lại ngân nga trầm bổng, hình như người thổi sáo đang ở phía trước thì phải. Umi ôm Snow lên, mạnh dạn tiến về phía trước, không hề hay biết hai cây cột kia chính là nơi đánh dấu ranh giới giữa hai thế giới. Cô và Snow đã băng qua cánh cửa không gian trong suốt ảo diệu, cảnh tượng cũng thay đổi.

Họ đang đứng trên một đồng cỏ rất cao, phía xa là cánh đồng hoa rực rỡ và một tòa nhà rất cao, rất kiên cố. Họ thấy những rặng núi hùng vĩ mướt xanh, dưới chân núi là dòng sông thơ mộng êm đềm. Một vài động vật nhỏ lấp ló trong cánh rừng hoa phía dưới khiến Snow hứng chí lao xuống.

Umi kêu lên:
- Snow, em đi đâu vậy!?

Dĩ nhiên là Snow chơi trò cầu tuột xuống phía dưới khiến Umi hoảng hốt trượt theo. Cô bé hét lên :
- Mẹ ơi cứu con với!!!!!
- Cẩn thận đấy!!!!

Một tiếng nói vang lên, một chàng trai lao ra đỡ lấy Umi, nhưng kết quả là họ ôm nhau lăn nhào xuống cánh đồng hoa đầy hương sắc. Umi lảo đảo ngồi dậy:
- Cám... Cám ơn.

Cô bé ôm đầu xoa xoa, chàng trai kia, với một nét đẹp mê hồn, ánh mắt sắc lạnh không cảm xúc đang nhìn chằm chặp vào cô:
- Ngươi không phải người ở đây!!?
- Dạ!?? - Umi giật thót.
- Làm sao ngươi đến được đây!?
- Tôi...tôi...!! - Umi lắp bắp.

Bất chợt, Snow nhảy từ lùm hoa nhảy vào lòng Umi, chú ta vẫy đuôi tíu tít và ngửi ngửi anh chàng lạ mặt với vẻ thân thiện. Anh ta bỗng mỉm cười, lấy ngón tay vuốt đầu Snow:
- À, ta hiểu rồi!!

Umi vụt đứng dậy, cúi rạp người 90 độ, nói:
- Tôi xin lỗi!! Tôi đã làm anh ngã theo!!
- Không có gì! - Anh ta đáp- Cô có biết là cô đã đi qua cổng nối hai thế giới không hả!?
- Lúc đó tôi đã nghe thấy tiếng sáo, và Snow dẫn tôi đến chỗ những cái bậc thang...

- Cô là người có duyên đấy, đây là Helland. Vùng đất của những linh hồn!!
- Linh hồn?! - Umi rụt người lại.

Chàng trai mỉm cười, giơ ống sáo ra, anh lại tiếp tục thổi. Âm thanh du dương ấy như làm lay động các sinh vật. Hoa nở, gió lay, sóng nước tung bọt trắng xóa...

Umi nhắm mắt lại, thả mình trôi theo âm thanh tuyệt vời ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro