Chương 2: Miền đất Chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Umi chìm theo tiếng sáo du dương, hoa cỏ lay động, thiên nhiên vạn vật đều nhẹ nhàng im ắng. Snow tung tăng nô đùa với sóc, chồn, nhím và cả bươm bướm nữa...

Tiếng sáo dứt...

Umi như tỉnh lại sau giấc mơ..

Cô nói:
- Bản nhạc đó thật hay!!
- Nó là bản nhạc ta thổi cho vùng đất này, để mọi thứ được duy trì.
- Anh là thánh sao!?
- Nếu đúng như vậy, cô có tin không!?

Umi gật đầu:
- Tôi tin chứ!! Tôi chưa bao giờ ngừng tin vào điều đó!

Chàng trai đứng dậy, hít thở, hỏi:
- Cô tên là gì!?
- A... Tôi tên là Hamano Umi!
- Một cái tên thật hay!!
- Còn tên anh là gì!? Vị thần thổi sáo!!?

Chàng trai ngẩn người nhìn Umi rồi mỉm cười đáp:
- Ta là Kido! Ta không phải vị Thần thổi sáo đâu!
-  Vậy thì Kido-san, anh là thần gì!?

- Thần Chết!! - Kido đáp bằng giọng lạnh lùng.

Umi đứng lặng thinh, cô khẽ đặt tay lên ngực, mỉm cười. Kido rất ngạc nhiên, anh nói:
- Cô không sợ ta ư!?

Umi lắc đầu:
- Tôi không biết!!

Kido sững sờ một lát, anh bước đi trên thảm cỏ đầy hoa, mắt ngắm nhìn bầu trời không nắng cũng không mưa, không mây không mặt trời. Nhưng cả vùng đất này vẫn tươi sáng lạ kì...

Umi chạy theo, hỏi:
- Vậy ra tôi đang đứng trên thánh địa của anh ư!? Thần Chết!?
- Đây chính là Âm Phủ- Miền đất Chết. Ta là Diêm Vương, cai quản các linh hồn. Có thể cô đang rất ngạc nhiên, tại sao nơi này lại không hề âm u lạnh lẽo như người ta tưởng đúng không??

Umi mím môi gật đầu.

Kido nói tiếp:
- Con người, họ nghĩ rằng Cái Chết sẽ tăm tối. Nên mới vẽ ra một thế giới Âm Phủ âm u như thế. Họ chưa từng trải nghiệm nơi này. Nhưng đến khi trải nghiệm rồi, thấy nó hoàn toàn khác, họ cũng đâu còn cách nào nói lại với hậu thế. Vì họ đã chết, họ thể quay về nữa! Ta là vua của Âm Phủ, đất nước này là của ta. Cô biết không, ta luôn tạo dựng nó thành một nơi tốt đẹp, để các linh hồn dù đã rời khỏi trần thế, vẫn có thể an yên hạnh phúc. Là người, là vật, là hoa cỏ... Khi đã chết đi, đã héo úa tàn phai, linh hồn chúng sẽ được đưa rước đến nơi này..

- Vậy là tôi... Đã chết ư!?

Kido quay sang, nhìn gương mặt lo lắng của cô gái nhỏ, bất chợt búng vào trán cô một cái khiến Umi ôm đầu đau điếng:
- Ái!! Đau quá!! Anh làm gì vậy!?

Kido đáp:
- Cô là người có duyên với vùng đất này! Hàng nghìn năm qua, chưa sinh vật sống nào đến được đây. Ngoại trừ cô...và con chó đó.

Umi quay sang Snow, thấy nó vẫn đang vẫy đuôi vui vẻ với các bạn mới quen thì cườu tươi rạng rỡ:
- Snow như một tiểu thần vậy, nó đã đưa tôi đến thế giới này. Ừm.. Miền Đất Chết... Cũng không đáng sợ lắm nhỉ!!?

Kido nheo mắt lại, nói:
- Có muốn đi tham quan không!?
- Gì!?
- Tôi hỏi... Cô... - Kido nắm cổ tay cô lôi về phía mình- Có muốn đi tham quan không?

Umi hét lên kinh hãi, anh đang ôm lấy cô, bay vút lên không trung xa rộng. Umi hoảng hồn, ôm chặt lấy cổ vị thần Chết mà người người khiếp sợ. Kido trấn an:
- Hãy thả lỏng ra, nhìn đi nào!!!

Umi từ từ mở mắt, cảnh rừng núi xanh thanh bình hiện ra trước mặt, gió táp vào, luồn qua kẽ tóc. Chưa bao giờ cô có một trải nghiệm thú vị đến thế!!

Chim vẫn bay, vẫn sải cánh rộng nghiêng mình dưới nền trời bao la. Phía dưới không chỉ có rừng núi, còn có một vài ngôi làng nhỏ.

Kido nói:
- Đó là các làng Linh Hồn. Họ sẽ có cuộc sống mới kéo dài hàng trăm năm, rồi lại đi đầu thai. Rồi trở lại!!!

Umi hét to lên:
- Tôi không hiểu anh đang nói gì!! Nhưng.... Thế giới này thực quá tuyệt!!!

Kido mỉm cười, đỡ cô bay vụt qua rặng núi, hạ cánh trên đỉnh cao nhất. Cả hai lặng lẽ phóng tầm mắt ra xa, nền trời đẹp như một bức tranh huyền ảo vậy!!

Umi ôm má:
- Ôi trời ơi!! Đẹp quá!!

Kido nói:
- Thế giới này trải dài đến vô tận!! Nó được xây dựng dựa trên ý chí của ta.

Umi đứng ngẩn người, cơn gió lạnh đột nhiên phả vào mặt làm cô bé lảo đảo, mắt díp lại. Nhẹ nhàng, Kido đỡ cô gái nhỏ trong tay, thì thầm:
- Đến giờ về nhà rồi! Hamano Umi!!
***

Umi mở bừng mắt ra. Snow đang vẫy vẫy đuôi chạy lăng xăng xung quanh cô. Cô đang ngồi ngủ trên chiếc ghế gỗ đặt nơi vườn cà chua đang ra những quả đỏ mọng nhà dì Kurumi. Cô ngạc nhiên :
- Mình về từ lúc nào thế!?

Dì Kurumi đi đến, nói:
- Về sớm thế cháu yêu!?
Umi nhìn đồng hồ treo trong nhà, chỉ 2 tiếng sau khi cô đi. Không thể nào, rõ ràng cô đã ở chỗ Kido hàng tiếng đồng hồ cơ mà!!
Chẳng lẽ...không thời gian ở hai thế giới khác nhau sao!? Umi ngước nhìn dì, tươi cười:
- Dì cháu mình đi hái cà chua nhé!!
- Ồ! Dĩ nhiên rồi! Umi-chan!!

Họ đội mũ rơm, mặc đồ làm vườn rồi hăng hái bắt tay vào việc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro