Chương 3: Căn phòng vàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến... Bầu trời huyền ảo với hằng hà sa số những vì sao đang đua nhau lấp lánh...
Umi ngồi ở cửa, chân đung đưa vắt vẻo, tay xoa xoa đầu Snow.

Dì Kurumi đi đến, tay cầm một đĩa dưa hấu, khẽ đặt xuống:
- Umi-chan, ăn dưa đi này!
- Cám ơn dì!!

Umi ngồi ăn, dì ngồi cạnh cầm quạt nan tre phe phẩy. Thi thoảng, một vài cơn gió lướt qua làm lồng đèn treo trên mái hiên rung rinh. Quả chuông gió va chạm tạo nên những âm thanh nhỏ êm tai...

Umi nói:
- Dì ơi... Dì đã từng nghe nói đến Thần Chết ở vùng núi này chưa!?
- Umi-chan, đó là một thần thoại. Thần chết có thật không thì ta không biết. Nhưng đã từng có cô gái trẻ lạc trong khu rừng đó, và đã suýt bị giết bởi một bầy sói. Nhưng may thay, một vị thần đã xuất hiện và cứu cô gái ấy. Đưa cô về nhà an toàn. Nhưng cả bản không ai tin lời cô cả, họ nghĩ cô ngủ mơ. Nhưng cô đã khăng khăng nói mình được cứu, trong khi dân bản không ai làm việc đó... Cuối cùng họ quy đó vào một trong những điều bí ẩn nhất của khu rừng này và gọi nó như 1 truyền thuyết.

- Vậy ạ!?
- Umi-chan, truyền thuyết này mới có từ hơn 20 năm trước thôi!!

Dì Kurumi đứng dậy, đi vào trong nhà, mắc màn lên và nói:
- Con nên đi ngủ sớm đi!!

Umi gật đầu:
- Vâng!!
Cô nhìn bầu trời sao, rồi mím môi cười:
- Có khi nào...đó chỉ là một giấc mơ thôi không nhỉ!?
***
Sáng hôm sau, Umi cùng Snow chạy ra khỏi nhà. Họ phải vào rừng hái dâu. Nghe nói trên ngọn đồi bạt ngàn dâu chín đỏ, rất thơm ngon. Người dân đã cùng nhau quy hoạch vùng đó lại và cùng chăm sóc vườn dâu thiên nhiên ban tặng ấy. Và dĩ nhiên, ai cũng có thể hái...

Umi và Snow tung tăng trên đường, những bước chân hoạt bát nhang nhẹn kéo bươm bướm bay theo. Thế nhưng, thay vì đi về hướng vườn dâu, Umi lại đi lạc sang hướng khác. Sau một hồi quanh co, cô đi ra đúng chỗ của những cái bậc thang hôm trước. Umi ngẩn người:
- Đây là...

Snow hứng chí chạy lên, Umi nở nụ cười tươi rói chạy theo luôn:
- Mình có thể kiểm chứng chuyện hôm qua là mơ hay thực mà!!

Cô băng qua dãy bậc thang và đi xuyên qua cánh cổng không gian. Khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mặt. Umi ôm mặt, quay vòng tròn với vẻ sung sướng:
- Đúng rồi!! Không phải là mơ!!!

Thế nhưng, cô lại không để ý mà trượt chân rơi xuống cánh đồng hoa. Cô nằm giữa hoa cỏ ngập tràn, lắp bắp:
- Ư... Lần sau...phải cẩn thận hơn mới được!!
- Không sao chứ!!

Một bàn tay xòe ra trước mặt Umi khiến cô ngẩn người. Cô nắm lấy bàn tay ấy và được Kido kéo đứng dậy. Nhưng lại hấp tấp mà ngã vào người anh, tay ôm lấy cổ anh.

Umi đỏ mặt, vội vàng tránh ra xa:
- Em... Em xin lỗi!!
- Hamano Umi, dám đến đây lần thứ 2. Em không sợ sao!?
- Không!! Không sợ! Em rất thích nơi này!!

Kido lắc đầu mỉm cười. Snow nhảy chồm chồm lên quanh anh, không ngừng vẫy đuôi và sủa:
- Gâu gâu gâu!!
Kido quỳ một chân xuống, xoa đầu cu cậu, nói:
- Xin chào, cục bông nhỏ!!

Umi nhìn cảnh ấy, trong lòng ấm áp lạ thường. "Anh ấy là Thần Chết. Nhưng lại hòa đồng và thân thiện"

Kido liếc sang, lên tiếng:
- Trên mặt ta có dính gì sao!?
- Ơ không không!!!

Anh đứng dậy, búng tay vào trán cô khiến cô ôm đầu:
- Á!!
- Nếu em đã đến đây, thì ta muốn cho em xem một thứ!!
- Thứ gì ạ!?

Kido nắm lấy tay cô, bay vút lên và hạ cánh xuống mái nhà của căn nhà gần đó.
- Đây là nơi ta sống!!
- Hả!?
- Ta không thích lâu đài, vừa rộng lớn vừa rắc rối. Ta chỉ cần một nơi vừa đủ như thế này thôi.

Anh dẫn cô đi xuống tầng, trên tường đều treo các tranh vẽ các vị thần khác nhau. Họ đi vào một căn phòng lớn, mái vòm bằng kính trong suốt, ở giữa là chiếc bàn lớn đặt rất nhiều giấy mực và bút lông. Góc phòng còn để quả cầu vàng lớn như mô phỏng hệ mặt trời thu nhỏ...

Tất cả mọi thứ đều lấp lánh và đậm màu truyền thuyết. Umi cảm thấy thích thú vô cùng:
- Oa!!! Đẹp quá!!!
- Đây là nơi ta thường ngồi. Có thể là viết nhạc, vẽ tranh hoặc làm sáo!!
- Kido-san,anh thổi sáo một lầm nữa được không!?
- Ừm! Em muốn nghe sao!?
- Tiếng sáo của anh rất hay!!

Kido đưa ống sáo lên, thổi một khúc êm đềm. Có cảm tưởng các nốt nhạc đang dần hữu hình, bay ra từ bản nhạc và bắt đầu nhảy múa... Đang nghe, Umi bắt đầu rơi nước mắt. Kido ngừng lại, anh ngạc nhiên:
- Em bị sao vậy!?
- Không có gì!? - Umi cười, lấy tay quệt nước mắt- Nó như một tổ khúc, rất hay, rất tuyệt vời, nhưng bên trong như ẩn chứa sự mất mát cô đơn vậy. Nó làm em nghĩ đến những điều bất hạnh!

Kido đặt cây sáo xuống, đi đến và ngồi quỳ trước mặt cô, lấy ngón tay gạt nước mắt:
- Umi!!!

Anh rướn người lên, hôn nhẹ lên má. Umi dần dần yếu đi và rơi vào giấc ngủ...

Cả căn phòng bỗng chốc hiện lên ánh sáng kì lạ, Kido bế Umi đứng lên. Từ trong ánh sáng, một vị nữ thần xinh đẹp bước ra:
- Anh Kido!!
- Neleria! - Kido nghiêm mặt- Thánh địa của ta không phải nơi muốn đến là đến!!

Neleria đáp:
- Kido! Chẳng phải cô gái kia cũng đến được ư!? Em là hôn thê của anh, tại sao không thể đến??
- Cô ấy là người có duyên với Helland!!
- Có duyên!! Anh đang đùa ư!?
Snow đứng bên cạnh gầm gừ nhìn vị nữ thần. Kido bước qua trước mặt cô, lạnh lùng:
- Xin hãy về cho!!

Nói rồi, anh biến mất trong vầng hào quang, bỏ lại Neleria đang đứng thất thần....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro