Chương 4: Nếu có thể làm lại lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Umi mở mắt, bầu trời trưa trong veo, nắng vàng rọi thẳng xuống làm cô nheo mắt lại.

Dì Kurumi mỉm cười:
- Umi-chan...

- Dì... Sao... Sao cháu lại trở về rồi?

Umi đảo mắt nhìn quanh, như cố tìm kiếm thứ gì đó. Rõ ràng cô đang ở trong tòa nhà của Kido-san mà.

Hình như sau khi anh ấy đột nhiên tiến đến gần, cô đã không biết gì nữa. Cũng không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó.

Gió hiu hiu thổi, chuông gió treo trên mái hiên đung đưa kêu leng keng.

Dì Kurumi im lặng một lúc mới lên tiếng:
- Có phải cháu có chuyện gì muốn nói không?

- Dì...

- Cứ nói đi, ta sẽ lắng nghe. - Dì đáp lại bằng một nụ cười hiền từ.

Umi ngước mắt nhìn, khẩu hình mấp máy và thuật lại toàn bộ những gì mình đã trải qua.

- Chuyện là như thế... Có thể dì cho rằng cháu bị điên, hoặc bị hoang tưởng... Nhưng cháu đã gặp anh ấy, Kido-san. Một Thần Chết. Người hiền lành và ấm áp nhất trên đời.

Dì Kurumi nghiêng đầu, đứng dậy bước ra cửa, trông ra ngọn đồi xanh mướt mà âm u huyền bí phía xa. Dì nhẹ nhàng nói:
- Ta tin cháu. Umi-chan. Bởi vì, Kido-kun cũng là bạn cũ của ta.

Không khí im lặng trùm lên căn phòng vài giây, Umi lập tức há hốc miệng:
- Saooooooo?????
***
Vào mùa xuân của hơn hai mươi năm trước, có cô bé mới chỉ 14 tuổi, nhẩn nha đi lạc vào rừng.

Không một bóng người, không một tiếng nói. Chỉ có tiếng lá xào xạc ken vào nhau, tiếng chim quang quác vừa bi thương vừa hung dữ văng vẳng.

Nơi này, hoàn toàn không có lối ra.... Giữa lúc Kurumi khóc thét lên vì sợ, bóng hình đó đã xuất hiện.

Thần Chết hắn tiến tới, mái tóc bạc đẹp mê hồn, bàn tay lạnh lẽo xoa đầu. Hơi lạnh tỏa ra.

Lúc đó, cô bé chẳng còn nhớ gì cho đến khi mở mắt.

****

" Chuyện sau đó thế nào ạ? " - Umi hồi hộp.

" Umi chan. Ta đã tỉnh lại, trong ngôi nhà của mình. Lúc đó...ta đã biết, ngài đã cứu ta. Những ngày sau đó, như điều kì diệu. Ta luôn tới tìm ngài, và ngài cũng có vẻ rất vui. Ngài luôn ở trong khu rừng đó, trước những bậc thềm bằng đá... "

" Vậy.... Vậy ư? " - Umi bắt đầu run run đôi tay.

" Cho tới một ngày, ngài nói với ta. Ngài không thể tùy tiện tới Thế Giới của con người được nữa. Và chúng ta...cho đến tận bây giờ vẫn chẳng gặp được nhau. Umi, cháu hẳn là người có duyên lắm mới đến được Vùng đất của Ngài. Kido - kun, ngài giống như tuyết. Lạnh lùng nhưng đẹp đẽ vô cùng."

****

Vài ngày sau. Umi đã bắt đầu hết sốc sau câu chuyện của dì Kurumi.

Trời trưa nắng, cô bé lại đội chiếc mũ rơm lên và ra khỏi nhà, giữa lúc con chó Snow đang ngủ ngáy trong nhà.

Cô bắt đầu leo lên núi, theo đoạn đường cũ mà mình vẫn đi. Cô nóng lòng rất muốn được gặp Kido. Cô muốn nói rằng cô là cháu gái của Kurumi, rằng cô ấy còn rất khỏe và chưa bao giờ quên anh.

Đột nhiên, phần đất dưới chân như đang rung chuyển. Đất đá bắt đầu nứt toác, lăn xuống, cây cối bật rễ bởi cơn địa chấn quá mạnh.

Umi hoảng hốt.

Là núi lở.

Cô bé quay đầu lại, cắm mặt chạy trối chết.

Bên tai chỉ còn loáng thoáng tiếng ầm ầm. Một tảng đá lớn lao xuống... Cây đại thụ nghiêng ngả, đất sụt xuống hàng thước...

Hai mắt Umi dần tối lại...

***

Lu la lu la
Lu li lu la

" Tiếng sáo? "

Umi hé mở đôi mắt. Là tiếng sáo du dương quen thuộc. Tiếng sáo của Kido.

Anh đang ở trước mặt cô. Gương mặt tuyệt đẹp ôn nhu nhất trên đời.

" Em đã tỉnh lại rồi" - Kido mỉm cười.

" Kido - san" - Umi reo lên, bá lấy cổ anh. Hai hàng nước mắt sung sướng lăn dài - " Là anh đã cứu em sao? Vụ núi lở đó thật khủng khiếp!! "

Nhếch mép mỉm cười, Kido vuốt tóc cô. Không gian xung quanh long lanh như nước, dập dềnh trong suốt.

Anh nói nhỏ thì thầm:
- Umi. Anh sắp phải đi đến một nơi rất xa. Có lẽ sẽ không gặp lại em nữa.

- Đi xa? Anh muốn đi đâu? Anh ơi, Kurumi, Kurumi bây giờ đã lớn lên. Dì ấy nói dì ấy rất khỏe mạnh và chưa bao giờ quên lãng anh.

- Anh biết chứ. Em...cũng giống hệt như cô ấy vậy. Cũng ngây thơ như thế, cũng yêu tiếng sáo của anh. Umi, thời gian của anh ở bên cạnh em sắp hết rồi.

- Hết!? Anh đang nói gì thế?

- Lại đây nào! - Kido vẫn điềm tĩnh, cúi gằm mặt ôm lấy cô thật chặt. Cái ôm mang lại cho cô dự cảm chẳng lành.

Anh buông cô ra, đứng dậy. Áo choàng tung bay trong gió. Những cánh hoa cúc theo gió cuốn từ đâu vỡ tung ra.

- Kido... Anh... Anh định đi đâu..??? Anh không được đi..

- Umi... Anh... Yêu... Em...

Kido ở ngay trước mắt cô, trong suốt và tan biến như hàng vạn hàng ngàn mảnh thủy tinh vụn vỡ.

Anh ra đi, vẫn cười.

Để lại trong cô nước mắt lã chã và nỗi buồn sâu thẳm. Cô đang rơi, đang rơi xuống vực sâu đen tối.

Một vầng hào quang tỏa ra. Nàng tiên xinh đẹp tuyệt trần thoáng nét u buồn xuất hiện.

" Kido... Anh thật là ngốc"

" Người... Người là ai? " - Umi giương đôi mắt đẫm nước ngước nhìn.

" Ta là Helenia. Hôn thê của Kido. Hamano Umi. Ngươi nên quay về đi thôi. Ta sẽ đưa ngươi về. Kido anh ấy, đã bị trừng phạt. Đó là tan biến... "

" Tại sao?? Tại sao kia chứ? Anh ấy đã làm gì sai sao? "

" Phải. Rất sai. Anh ấy đã sai vì dám ra khỏi Âm Giới để cứu ngươi khỏi trận núi lở. Anh ấy đã trái lệnh Thiên Đế, cứu một người đã bị gạch tên trong sổ tử. Và sai hơn nữa, là anh ấy...đã yêu ngươi - một con người, cũng chính là người đáng lẽ ra phải chết đó. Kido đã vượt qua quyền hạn của mình, thay đổi số phận của một con người. "

" Như vậy nghĩa là.... "

Umi khônh ngừng tuôn rơi nước mắt. Ba chữ " anh yêu em" trước lúc tan biến mà anh nói, hệt như hàng vạn mũi dao đâm nát trái tim cô.

" Kido... Anh không cần phải làm thế đâu mà... KIDO!!!! "

***

UMI tự bao giờ được đội cứu nạn tìm thấy trong một hang đá. Mọi người đã òa khóc khi thấy cô bé vẫn còn sống.

Cô tỉnh lại, mặt vẫn ướt nước.

Cô chẳng nhớ nổi mình đã khóc vì điều gì. Tại sao trong lòng lại đau đớn giằng xé thế này?

Cô hình như...đã quên mất một người nào đó rất quan trọng.

Ai thế? Người đó rốt cuộc là ai?

***

Một thiên thần đã cầu xin Thiên đế, cho phép Kido sống lại bằng cách đổi lấy sự tồn tại của mình.

Thiên thần ấy tiếc thương cho một tình yêu bị chia cách bởi chủng loài, không gian và những luật lệ nghiệt ngã.

Thiên Đế sau cùng cũng gật đầu bằng lòng.

Và... Bạn biết không? Con chó Snow chính là thiên thần ấy đấy.

***

" Umi chan. Mới có anh chàng rất đẹp trai chuyển về sống khu này đó. Nghe nói là con lai, tóc bạch kim đẹp trai lắm"

" Thôi đi mẹ. Mẹ lớn rồi còn cứ đi xăm soi người ta. Cẩn thận papa ghen thì khốn đó"

" Cái con bé này. Thôi không nói nữa, đi mua dùm mẹ quả dưa hấu đi. "

***

Umi khệ nệ xách túi dưa hấu qua con phố. Mẹ làm gì mà bắt cô mua đến tận ba quả, nặng muốn chết rồi.

Chợt, cô nghe tiếng sáo da diết quanh đây. Tiếng sáo quen thuộc quá. Cô say mê đến nỗi đi theo tiếng gọi của nó.

....

Chàng trai tóc bạc...!?

Anh nhìn cô.

Cô nhìn anh.

Hai đôi mắt sáng lên như muôn ngàn vì sao thắp sáng.

Họ lặng lẽ đi qua nhau, mỉm cười.
==========================

Thế là truyện ngắn này cũng kết thúc sau bao năm tháng lười ơi là lười của mị.

Ban đầu mị định cho nó Sad Ending cơ, nhưng mà hoàn thành vào đúng Valentine 14-2-2019 nên nương tay để kết mở.

Hi vọng mọi người thích câu chuyện này.

Đan Thanh Cute ♥ ♥ ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro