chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Y Bối, em sao vậy? ''

''Ồn ào quá'' cô càu nhàu nói

''Em, em..'' anh lắp bắp

''Đừng em em nữa, nghĩ tôi mất trí nhớ thật sao?'' Cô nhăn mày nhìn anh

''Em không mất trí nhớ thật tốt quá! Nhưng bác sĩ nói với vừa nãy?'' Anh chưa kịp vui mừng thì  khựng lại.

''Tôi bảo bác sĩ nói thế vừa nãy là tôi gả vờ.'' Cô nhàn nhạt nói cầm quả táo bên cạnh cho lên mồm cắn

''Không được ăn như thế, còn chưa gọt'' anh giật quả táo trong tay cô cầm con dao lên gọt

''Anh dám giật táo của tôi'' cô không kiêng nể nói

''Để anh gọt'' anh nhẹ nhàng nói

''Không cần, quen rồi, mang đây tôi tự ăn, anh đi về đi.'' Cô giơ bàn tay ra đòi quả táo nói

Anh lặng im nhìn chằm chằm cô sau đó, 1vị bác sĩ đi vào

''huhu, vợ đừng đuổi anh về, anh hứa sẽ ngoan mà huhu.'' Anh nhìn thấy vị bác sĩ nọ thì vứt bộp quả táo xuống đất, ôm lấy chân cô giả bộ ủy khuất nước mắt dòng dòng nói

''Anh, anh....'' cô nhìn anh không biết nên nói cái gì

''Cô gái, gia đình có gì cãi nhau thì từ từ giả quyết, chồng cô rất thương cô, từ hôm qua tới giờ chưa ăn chưa ngủ trông cô đấy.'' Vị bác sĩ nọ ôn tồn nói

''Sao anh ta còn chưa chết.'' Cô lủng bủng nói nhưng trong lòng lại rõ cảm động

''Cái gì.'' Bác sĩ nọ mơ hồ hỏi lại cô

''Dạ, cháu biết rồi, cháu chỉ đùa anh ấy tý thôi, chứ cháu rất muốn anh ấy ở lại đây mà.'' Cô cười gượng nói

''Vậy giờ đo nhiệt độ.''

''Nhiệt độ cơ thể đã bình thường, còn mất trí nhớ phải khám..''

''Cháu nói thật cho mọi người rồi, bác không cần giấu nữa đâu ạ '' cô xua tay cười nói

''Vậy thì tốt, mai có thể xuất viện, nhưng chú yếu thân thể cháu rất yếu, còn thiếu máu nhớ chăm sóc bản thân.''
Nói rồi vị bác sĩ đấy đi ra

''Anh biết em rất muốn anh ở lại đây mà'' anh cười nhởn nhơ nói

''Nó lúc đấy là tình huống cấp bách.'' Cô trừng mắt nhìn anh, răng nghiến kèn kẹt nói

''Lý do lý trấu haha.''

''Tôi không rảnh cãi nhau với anh, tôi muốn ăn cơm.'' Cô nhàn nhạt nói

''Lại lý do em biết thân thể em rất yếu chỉ ăn cháo ai lại muốn ăn cơm, em đang lo lắng anh từ hôm qua tới giờ vì trông em chưa ăn gì đúng không?''

Anh dương dương tự đắc nói

''Tôi muốn ăn cháo, bớt tự luyến lại.''

''Anh chưa từng tự luyến làm sao bớt.'' Anh mặt dày nói

''Thức tỉnh đi, hãy thức tỉnh đi, thức tỉnh đi hỡi người con trai mặt dày như bê tông cốt thép bên cạnh tôi.''

________________

''Vợ đi dần dần chờ anh với'' anh la oai oái

''Tôi không phải vợ anh'' cô tức giận gầm lên quát. Cô còn chưa tha thứ cho anh

'' Y Bối, sao lại gầm lên như sư tử vậy'' cậu từ trong nhà anh bước ra nói

''Ai cho cậu vào nhà tôi'' anh nheo mắt lạnh lùng nhìn cậu nói khác hẳn điệu bộ bánh bèo vừa rồi

''Hôm nay tôi nghe nói Y Bối xuất viện liền tới'' cậu nhún vai nói

''Cô ấy không cần cậu quan tâm'' anh lạnh lùng gằn từng chữ

''Người cô ấy không cần quan tâm chính là anh đó.''

''Được vậy 2chúng ta thử xem cô ấy quan tâm ai hơn''

''Y Bối'' anh gọi

''Y Bối'' cậu gọi

Không thưa

''Y Bối''

'' Y Bối''

Không thưa

Cả 2cùng quay vào nhà liền thấy 1cô gái như búp bê, tóc búi 2bên, làn da trắng mịn, môi trái tim, 2 mắt đen láy mở to tròn nhìn cô cười tươi.

Bên cạnh cô cũng cười tươi lôi 1đống truyện ngôn tình dơ cho nó xem.

''Oa, Y Bối chị nhiều truyện quá'' nó mở to mắt mồm cũng cười không gớt nói

''Em thích không chị tặng em mấy quyển này'' cô nhìn cô bé dễ thương trước mặt nói

''Oaaa, Mễ nhi yêu Y Bối nhất em muốn ở với chị aaa'' nó ôm chặt cô nói

''Được aa.'' Cô vui vẻ tiếp nhận cô rất thích cô bé này

''Không được'' 2 người đàn ông bên ngoài chạy vào thấy cảnh này liền kêu to

''Kệ họ, Y Bối chị dẫn em lên phòng chị đi.''

Chưa kịp dẫn nó lên thì anh đã gào lên

''Cút, cút, con bé này ở đâu ra, mau cút.'' Anh lao lại ôm lấy cô

''Mễ nhi, ai cho em ở đây, anh là vị hôn phu của em đấy, ai cho phép em ở cái nơi này đi về.'' Nói rồi cậu không để ý nó phản kháng vẫn mạnh mẽ ôm nó ra về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro