Thất tịch liệu còn em(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả vừa nói vừa cầm con dao lại cạnh cô. Ngay lúc ả định đâm vào cổ cô thì.

Cô nằm im trên gường từ nãy tới giờ không nhúc nhích liền mở mắt.

Ả thấy cô mở mắt sợ hãi lùi ra sau cả người run rẩy tay chỉ vào cô miệng lắp bắp nói không thanh lời

Do phòng bệnh là phòng vip khi con dao rơi xuống đất vang lên tiếng thật lớn, anh và cậu cũng thoáng nghe tiếng  không dám chắc nhưng lo cho vẫn chạy quay về phòng.

Đến nơi anh nhìn hoàn cảnh liền biết chuyện gì xảy ra, nhìn cô mở to mắt anh liền chạy lại ôm lấy cô xoay người cô hoảng loạn hỏi

'' Y Bối em có sao không có bị thương ở đâu không''

Cô vẫn nhìn chằm chằm ả lắc lắc đầu.

Anh lập tức buông cô ra, lại chỗ ả nhìn từ cao xuống cánh tay rắn rỏi bóp chặt cằm ả, lạnh lẽo lên tiếng

''Cô cũng giỏi đấy, như vậy mà trốn được ra ngoài, đến đấy muốn làm gì? Hại cô ấy.''

''Cô chỉ  động vào 1 sợi tóc của cô ấy tôi sẽ khiến cho cô sống không được chết không xong đấy''

Càng nói tay anh càng dùng lực ''rách'' tiếng xương cằm gãy, ả đau toát mồ hôi khó khăn nói

''Tr..iệ..t, buông e..m ra''

Lúc này cô mới hoàn hồn không hiểu sao cô thực mê luyến vòng tay ấm áp kia, anh vừa buông ra cô liền dâng lên 1cỗ mất mát. Nhìn ả qùy dưới đất mặt mày đau nhăn nhó, phấn son lòe loẹt.

''Đừng, mau buông'' cô không hiểu vì sao nhưng cô không muốn nhìn thấy người kia như vậy thật đáng sợ.

Cậu cũng không nói gì ra ngoài trong đấy có Lăng Triệt chắc chắn sẽ không sao.

Anh phải về ở nhà  nhanh cô gái nhỏ kia không biết đã dậy chưa? Thực quá nhớ cô nhỏ ấy.

Anh lấy điện thoại ra gọi người mang ả vào Ảnh Đế phục vụ, không quên nhắc nhở trông ả  cẩn thận, anh còn chưa xử lý ả đâu.

Cô lặng lẽ ngồi nghe anh kể lại tất cả những cuộc sống trước đây của anh và cô cũng không hề giấu cô chuyện 1năm trước.

Nghe xong cô mặt nhăn nhó chỉ tay vào anh nói

''Anh để tôi 1mình ngã đập đầu, chảy máu, mai sau mới được cấp cứu, còn mất trí nhớ, tốt tốt, cút ngay cho tôi.''

''Vợ anh thực sự không muốn vậy, anh sai rồi đừng đuổi anh được không?''

Anh nuốt nước bọt nhỏ giọng nói, nếu để cho người khác nhìn đấy cảnh này chắc lòi con mắt ra ngoài mất,
đường đường tổng giám đốc Lăng thị, cao ngạo, lạnh lùng mà phải trước 1cô gái nhỏ giọng xin lỗi.

Nhưng ai bảo cô là người anh yêu chứ!

''Được được thôi'' cô mỉm cười nhẹ nhưng anh biết nụ cười kia ẩn chứa cái gì. Trước đây khi cô nở nụ cười đấy anh đã suýt tan xương nát thịt.

''Ặc, em chịu tha thứ cho anh sao''
Anh nghi hoặc hỏi lại

''Tất nhiên, nhưng tôi muốn hủy hôn ước'' cô nói

''Không không vợ ơi em cứ giận đi, cứ giận đi, đừng hủy hôn ước'' anh cuống quýt nói

Không hiểu sao thấy bộ dạng này của anh cô liền không chịu được cười to, những lời ả vừa nói cô tất nhiên nghe được mặc dù mất trí nhớ nhưng cô không mất thông minh.

Cười không cô chợt cảm thấy lạ mắt cô vì không không nhìn rõ, rất mờ.

Cô đưa tay tới chỗ anh cất tiếng nói

''Nè, mắt tôi sao lại mờ thế không thấy rõ?''

''Đùng'' lời nói bác sĩ lặp lại trong đầu anh

''Không sao sẽ rất nhanh khỏi'' anh mỉm cười vuốt tóc cô nói.

Ngay sau đó mắt cô tự nhiên nhắm nghiền, ngất đi.

'' Y Bối, em sao vậy? ''

Chap này nhạt quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro