Thất tịch liệu còn em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'' Y Bối em tỉnh rồi''

Cô nhẹ nhàng mở mắt nhìn anh mơ hồ nhíu mày hỏi

''Anh là ai?''

''Triệt, anh là Triệt chồng chưa cưới của em.'' Anh hốt hoảng nói nhưng vừa nói xong thì thấy cô mỉn cười nhìn là cửa hô nhẹ

''Hạo, đi đâu vậy? Sao mình lại ở đây.''

Lúc đó không chỉ mình anh, ngay cả Cố Gia Hạo cũng cứng người.

Cố Gia Hạo là bạn cùng học với cô thời cấp3, lúc đấy cô với cậu rất thân, rất nhiều bạn cùng lớp còn tưởng họ yêu nhau nhưng chỉ mình cậu đơn phương cô, Y Bối chưa từng yêu Gia Hạo.

Năm cô lớp12 gặp anh lúc đấy đem lòng yêu anh vì thấy cô hạnh phúc, cậu liền mang tình cảm đơn phương này đi du học, nhưng nghe tin cô vào bệnh viện liền quay về nước hỏi thăm.

Lần này cậu về không phải 1mình, cậu đã có vị hôn thê, tình cảm trước kia dành cho Y Bối chỉ là đơn thuần muốn bảo vệ thôi.

'' Y Bối cậu không nhớ bản thân sao lại vào đây sao?'' Bước vào gần gường bệnh cậu hỏi

''Không nhớ''

''Người này cũng không nhớ sao?'' Cậu chỉ vào anh hỏi

''Là ai?''

''Bác sĩ, bác sĩ, mau tới'' cậu liền ra cửa gọi bác sĩ

'' Y Bối, là em đang trừng phạt anh không tin em sao? Là em đang trừng phạt anh không về ăn chè đậu đỏ với em sao?''

Anh lại gần vuốt ve khuôn mặt kiều diễm nhưng tái nhợt của cô, trong mắt ngập tràn bi thương.

Cô thấy mắt anh như vậy trong tâm không khỏi như ai nhéo 1cái thật mạnh, không tự chủ đưa tay lên vuốt ve mặt anh nhưng nhanh chóng giật mình rút tay lại.

Thấy cô rút tay lại trong lòng anh không khỏi dâng lên 1cỗ mát mát đau thương. Không để anh suy nghĩ nhiều bác sĩ cũng đã tới

''Bác sĩ tới rồi''

Bác sĩ vào lại gần khám cho cô.

Nhưng trong đầu cô bây giờ chỉ quẩn quanh vài suy nghĩ người đàn ông này là ai? Sao cô ở gần tâm lại đau như vậy? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Tự nhiên đầu lại đau như búa bổ, cô ôm đầu mồ hôi toát, ngay sau đó liền ngất đi.

''Bác sĩ cô ấy'' anh và cậu đồng thời hô lên

''Ngất có lẽ là do di chứng.

Cô ấy bây giờ bị mất trí nhớ tạm thời, do máu đông chèn ép, thị giác và thính giác đã trở kém đi, chờ máu đông qua thời qua cộng thêm tác dụng thuốc sẽ trở lại bình thường.''

''Cô ấy bao lâu sẽ nhớ lại? Tại sao lại nhớ  nhớ người, 1 số không nhớ'' Anh hỏi

''Cái này là do bản thân cô ấy muốn quên đi, còn phục hồi được bao nhiêu phải nhờ nghị lực ở chính bản thân cô ấy, chúng tôi không thể chắc chắn''

''Được, ông ra ngoài trước đi''

Nhìn cô nằm yên trên gường cậu nhìn anh nói

''Ra ngoài chúng ta nói chuyện 1chút''

''Đi''

Dãy cuối hành lang

''Trước khi tôi ra nước ngoài, anh đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.''

''Sẽ không có sau này'' anh lạnh lùng nói

''Buông tha cho cô ấy''

''Không thể nào dù có chết cô ấy cũng chỉ có thể làm ma của Lăng Triệt tôi.''

________phòng bệnh_______

Ả rình rập bên ngoài vừa thấy anh và cậu bước chân ra liền nhanh bước vào.

Nở nụ cười đáng sợ ả đi lại gần gường bệnh nhìn cô cất tiếng nói :

''Y Bối ơi là Y Bối sao cô không chết đi, cô vì cái gì nắm giữ tâm của Triệt lâu như vậy, 1 năm rồi anh ta.

Vì sao nhất nhất chung thủy với cô như vậy ngay cả khi đã hiểu lầm cô phản bội anh ta.

Vì sao vẫn giữ cô lại bên cạnh, vì sao yêu thương cô nhiều như vậy.''

Ả vừa nói vừa cầm con dao lại cạnh cô. Ngay lúc ả định đâm vào cổ cô thì.

Cô nằm im trên gường từ nãy tới giờ không nhúc nhích liền mở mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro