Thất tịch liệu còn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Anh, hôm nay là thất tịch anh về sớm em có nấu chè đậu đỏ nha'' cô gượng cười nói với anh.

'' Anh, ai vậy thật mất hứng aaa''

Giọng nói nũng nịu ở đầu bên kia đập thẳng vào tai cô, không nói gì cô chỉ cười nhẹ, cô biết đấy là ai.

Còn không phải Nhã Kỳ người yêu cũ của anh, từng vứt bỏ anh 9 năm trước sao?

'' Loại đàn bà đê tiện như cô cũng xứng ăn à?'' anh lạnh lùng nói rồi thẳng thừng tắt máy.

Cô mỉn cười nhẹ, nụ cười thê lương khiến người ta nhìn mà đau lòng. 1giọt, 2giọt nước mắt lặng lẽ rơi.

Anh từng hứa sẽ mãi ở cùng cô ngày lễ thất tịch, sẽ cùng cô ăn chè đậu đỏ.

Còn cô ngay cả giải thích hiểu lầm để giữ trong sạch của bản thân còn không làm được.

6/7 năm trước anh đi công tác, nhưng vì nhớ ra 7/7là thất tịch. Anh liền ngay tối hôm đó bay về nước, đến nơi còn ghé quán mua đậu đỏ để về cùng cô nấu chè.

Nhưng về đến nhà liền thấy cô nằm trần truồng ngủ trong lòng người đàn ông khác trên gường bọn họ. Anh tức giận cho người đánh chết tên đàn ông đấy.

Cuối cùng anh hận cô, hận cô phản bội anh, trong mắt anh cô không khác gì con đĩ, anh nhốt cô, chưa từng nghe cô giải thích.

Lễ thất tịch, người thất tình, kẻ thất hứa, đứa thất bại.

Cô lặng lẽ vào bếp nấu chè, tự nhiên chóng mặt đau đầu khiến cô ngồi bệt xuống đất mất thăng bằng đầu cô đập mạnh vào góc bàn máu chảy ra không ngừng.

Cơ thể từ nhỏ đã rất yếu trước giờ anh luôn chăm sóc cô cẩn thận nhưng bây giờ 1chút dịu dàng cũng không còn xuất hiện.

Giữa căn biệt thự tô lớn chỉ mình cô ở, anh đuổi hết tất cả người làm để mình cô quét dọn.

Vì vậy bây giờ cô chỉ biết lặng im mắt nhắm lại chấp nhận, chết cũng tốt, coi như giải thoát cho bản thân đi.

_______________________

'' Anh, sao lại dừng anh, anh còn chưa đi vào người ta khó chịu'' Nhã Kỳ ôm lấy cánh tay anh ép vào bộ ngực ả

''Tôi phải họp'' Anh lạnh lùng chỉnh lại quần áo bước nhanh ra ngoài ả tức giận chỉ biết dẫm chân.

1năm 1năm rồi tại sao anh vẫn không động vào bất cứ cô gái khác. Ả tức giận không thôii.

''Reng...reng...reng...''

''Ai'' ả cau có nói

''Chị Kỳ, mẹ cái thằng năm trước chị thêu nó ngủ với con bé kia nó lại đòi tiền

''Không phải khi đó Triệt về thấy hắn và ả đã cho người đánh chết hắn rồi sao?'' Ả nói to

''Em không biết nhưng hắn vẫn còn sống hắn còn nói nếu không đưa tiền sẽ nói ra hết sự thật, còn có hắn chưa làm gì ả ta ''

''Cmn, tao bỏ tiền ra thuê nó đến làm nhục con Y Bối bây giờ nói chưa làm gì.''  Ả tức giận gầm lên không để ý bên ngoài cửa.

Anh đứng ngoài cửa nghe ả nói mà toàn thân run rẩy, do quên tài liệu anh phải quay lại phòng lấy ai ngờ nghe được cuộc trò chuyện này

Vừa vui mừng vừa lo sợ, vừa tức giận.

Anh bước nhanh ra khỏi công ty lái xe về nhà nhưng không quên cho người giam giữ ả.

Anh chạy nhanh vào nhà, cả căn biệt thự yên lặng đến đáng sợ anh gọi

'' Y Bối, anh về rồi''

Vẫn không ai trả lời

Anh chạy lên phòng, lên sân thượng, ra ban công, nhà tắm, sân, vườn hoa,....tất cả đều không thấy bóng dáng cô.

Không hiểu trong lòng anh dấy lên 1 dự cảm không làm, nhanh chạy vào nhà bếp liền thấy cô nằm ở 1góc, máu tràn lan thấm đỏ tươi chiếc váy trắng, anh run rẩy chạy lại ôm cô

'' Y Bối em sao vậy, Y Bối''

Anh nhanh chóng liền đưa cô tới bệnh viện.

Ngồi bên ngoài anh ôm đầu ngồi gục ở 1bên rốt cuộc tại sao anh lại không nghe cô giải thích, sao lại không tin cô, nước mắt lặng lẽ rơi.

Anh sợ nhớ cô nằm 1góc giữa đống máu tươi như thế, anh sợ cô hận anh không tin cô, anh càng sợ không bỏ anh lại nơi này.

11tiếng cuối cùng bác sĩ cũng bước ra.

Anh nhanh chóng đứng dậy hỏi

''Bác sĩ, cô ấy sao rồi ạ ''

''Bây giờ đã không còn nguy hiểm, nhưng não bị va đập mạnh tụ máu đông có thể sẽ để lại di chứng, còn là gì phải đợi cô ấy tỉnh lại mới biết được.''

_________giải phân cách________

Tay cô nhẹ nhàng động anh ngồi bên cạnh nắm tay cô liền cảm giác được liền vui mừng gọi

'' Y Bối em tỉnh rồi''

Cô nhẹ nhàng mở mắt nhìn anh mơ hồ nhíu mày hỏi

''Anh là ai?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro