Chương 11: Thuyết âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi đã quên mất chuyện của ngày hôm qua, mặt vẫn tươi tỉnh như ngày thường. Tôi dùng bữa sáng xong, liền xách cặp đi học.

Mạnh Hà Thư bước xuống, nhìn tôi với khuôn mặt ghét bỏ, liếc tôi 1 cái rồi đi. Dì Hà nhìn thấy điều đó, quay sang an ủi:

" Dì không biết giữa tụi con xảy ra mâu thuẫn gì nhưng dì không muốn tụi con có cảm giác dì bênh vực cho đứa nào hết. Hà Thư tính tình nó như vậy, hễ ai đụng đến chuyện nó không thích. Con đã xảy ra chuyện gì lớn với nó, sao lại thành ra như vậy?"

" Con đã làm gì chị ấy đâu ạ?"

Dì Hà chỉ thở dài  rồi cười nói với tôi :

" Con bé nói sẽ đi xe riêng cho tiện, nó sẽ không đi với con nên con không cần đợi nó, mau mau đi học"

" Vâng"

Trên đường đi tôi cứ suy nghĩ mãi tôi đã làm chuyện gì khiến chị ấy ghét tôi như vậy. Vào đến lớp tôi nhìn thấy cánh tay của Tô Ánh vẫy vẫy gọi tôi:

" Mau lại đây, Kiều Kiều!"

Tôi vui vẻ bước đến bên hai người bọn họ. Trần Ngọc Ngọc hớn hở nói với tôi:

" Nè, chiều nay tan học cùng bọn mình vào thư viện nha!"

" Thư viện?"

" Ừ. Nghe nói ở đó mới nhập vào một số lượng lớn truyện ngôn tình đó nha!"

" Truyện ngôn tình? Cũng lâu rồi mình không đọc. Đi liền!"

Rồi cả bọn phá lên cười. Tiếng cười vang xa...và bọn tôi chia sẻ với nhau những câu chuyện chúng tôi từng đọc. Còn Triệu Đạt và Hàn Phong thì cúi đầu ngủ không hay biết trời sao gì cả, kể cả giáo viên đã vào lớp, bọn họ cũng chả thiết ngốc đầu lên. Giáo viên trong trường chẳng ai dám đụng độ với hai cậu ta.

~~~~~~~
Chiều tan học, tôi cùng hai người bạn thân của mình đến thư viện lớn của thành phố A. Tôi mượn cuốn " Thiếu gia ác ma kiêu ngạo" về nhà lúc rãnh rỗi đọc, khi nào đọc xong sẽ trả thư viện.

Tối đó tôi đem truyện ra đọc. Những tình tiết trong truyện khá giống với cuộc sống của tôi hiện tại. Tên thiếu gia trong truyện rất tàn bạo, đánh đập, cưỡng ép đủ thứ để có được cô gái ấy. Cậu ta ăn chơi sa đoạ, đêm đêm đến vũ trường thoả mãn bản thân, quậy phá khắp nơi, làm đủ điều kì quái.

Đọc xong cuốn truyện, tôi thắc mắc tự hỏi, Hàn Phong cậu ta thật sự hiền lành, không quậy phá hay đó chỉ là bộ mặt giả, còn bộ mặt thật thì giống với tên khốn trong truyện? Tôi suy nghĩ mãi mà chẳng ai giải đáp thắc mắc cho tôi cả. Tôi mệt quá nên ngủ luôn.

Sáng hôm sau, tôi đến trả sách ở thư viện. Tôi đi dạo một vòng, chọn vài cuốn truyện nữa đọc lúc buồn. Tình cờ tôi bắt gặp Hàn Phong. Cậu ta mà cũng đến nơi như thế này? Đổi tính à? Rồi tôi tiếp tục đứng từ xa quan sát. Hình như cô gái ấy đang cầu khẩn điều gì từ hắn, nhìn thấy nước mắt cô ấy rơi không ngừng, van nài thống khổ. Cậu ta quay sang cô nàng, bắt lấy tay cô gái, đè cô vào tường, rồi táo bạo đặt lên môi cô gái một nụ hôn thật mãnh liệt...nhưng nhìn thế nào cũng cứ nghĩ cậu ta đang cố cắn nứt môi cô gái kia. Chưa dừng ở đó, tay cậu ta dần di chuyển xuống cúc áo cô gái, dùng lực làm cho áo sơ mi mở toan ra. Tôi khiếp sợ, quay đầu bỏ chạy, không dám nhìn nữa, nếu tôi bị cậu ta bắt gặp thì chỉ có nước lên nồi. Đến mức cỡi áo thì thế nào tay của cậu ta sẽ không chịu yên phận mà đi khắp nơi và một vở kịch giống như trong truyện ngôn tình sẽ diễn ra. Tôi chạy đến nơi người tiếp viên, dùng thẻ thành viên mượn truyện,  xong chuyện, tôi chạy đến trường.

Đến lớp, tôi ngồi xuống ghế, còn chưa hoàn hồn lại. Một giọng nói nam sinh vang lên:

" Cậu sao vậy?"

" À, tôi không sao!"

Tôi ngước lên, giật cả người, đó là Triệu Đạt. Cậu ta tỏ ra quan tâm một người bạn trong lớp? Thường ngày chỉ thấy cậu ta ngủ thôi mà.

" Ừ, tôi đến chào hỏi vì từ lúc tôi đến chỉ toàn ngủ"

" Ừ, chào cậu"

Cậu ta mỉm cười, một nụ cười tỏ nắng với tôi rồi đi. Rồi tôi nhớ chuyện mình vừa chứng kiến thì tôi lạnh cả xương sống. Tôi không ngờ hắn cũng giống như đám thiếu gia khác, là tôi nhìn lầm, dễ tin người. Tôi sẽ chẳng tin vào trực giác của mình nữa. Và một lúc sau, Hàn Phong bước vào, ngồi cạnh tôi, tim tôi như chết lặng. Tôi sống trong 5 tiết học với vẻ sợ hãi. Từ ngày tôi giúp cậu ta việc ấy xong, tôi và cậu ta chẳng còn liên lạc gì nữa. Trên lớp cũng chẳng nói chuyện với nhau. Nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ.

~~~~~~~~
Triệu Đạt trở về căn cứ. Cậu ta lệnh cho đội thám thính giỏi nhất đi điều tra Hàn Phong.

" Thế nào? Đã có tin tức gì chưa?"

" Ngày 1-9, Hàn Phong đưa Tạ Kiều mua sắm ở trung tâm mua sắm của tập đoàn nhà hắn. Ngày 2-9, hắn đưa Tạ Kiều đi đến bệnh viện thăm ông nội của hắn."

Tốt! Vậy mục tiêu bổn thiếu gia nghi ngờ bao lâu nay là hoàn toàn đúng. Tạ Kiều kia có quan hệ gì với hắn? Bạn gái sao? Nhất định phải tiêu diệt. Mình phải tiếp cận Tạ Kiều, tìm nhược điểm tiêu diệt hắn, đưa Triệu gia lên đứng đầu cả nước.

" Tiếp tục điều tra nhất cử nhất động của cô ta"

" Vâng!"

Triệu Đạt nhếch môi cười gian tà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro