Chương 10: Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi đi học thật sớm. Mạnh Hà Thư hôm nay cũng đi học thật sớm. Chị vẫn vui vẻ, tươi cười với tôi như mọi ngày. Hai chúng tôi cùng nhau đi học. Trên đường đến trường, Mạnh Hà Thư hỏi tôi :

" Hôm qua em đi đâu vậy?"

" Em đi chơi với bạn!"

" Là ai vậy?"

" Là...."

" Là Hàn Phong?"

Tôi chỉ gật đầu và tôi biết chắc khi chị ấy biết sẽ giận đến thế nào. Nếu tôi bị đặt vào tình cảnh của chị ấy tôi cũng cảm thấy người em họ này quá đáng, sao lại dám qua mặt người chị luôn luôn yêu quý mình để đi hẹn hò với người mà chị ấy thích từ rất lâu rồi nhưng chị cũng hiểu cho em đi.

Mạnh Hà Thư tinh thần sa sút, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười lúc nãy giờ đã tắt hẳn thay vào đó là gương mặt tối sầm đầy vẻ oán trách.

~~~~~

Tôi vào lớp học. Tôi nghĩ tôi là người đến đây sớm nhất chứ nhưng không ngờ lại có người đến sớm hơn cả tôi. Cậu ta gục mặt xuống bàn ngủ. Haiz thiệt tình...sao lại vào đây ngủ chứ. Tôi đặt cặp nhẹ nhàng xuống ghế, ngồi xuống. Một âm thanh vang lên làm tôi giật mình.

" Cậu đi học sớm thế?"

" Ừ! Cậu làm tôi giật mình đấy!"

" Ừ, cậu đã giúp tôi, tôi cũng nên trả công cho cậu rồi. Giờ cậu muốn gì, tôi đều cho cậu."

" Tôi...."

" Không cần ngại. Tôi không muốn nợ ai đâu"

" Cậu có thể chuyển một số tiền nho nhỏ về nhà ba mẹ tôi được không?"

" Cậu cần tiền? Được!"

" Cảm ơn cậu!"

Hai chúng tôi im lặng bên nhau hồi lâu. Hình như trong lòng của chúng tôi đều muốn nói 1 điều gì đó với đối phương nhưng vẫn rụt rè. Cuối cùng Hàn Phong mở lời trước:

" Cậu có thể đến khi tôi cần cậu tâm sự không?"

" Ừ"

" Cảm ơn cậu!"

Trong lúc này, tôi cảm thấy cậu ấy thật gần gũi. Một đại thiếu gia có gia thế, tuy không chịu học hành gì hết nhưng tâm của cậu ấy là 1 người vô cùng tốt bụng.

Chuông vào học reo lên. Cả đám học sinh ùa vào lớp. Thầy giáo bước vào lớp, vẻ mặt hào hứng, dõng dạc tuyên bố với cả lớp:

" Lớp chúng ta sẽ có thêm 1 thành viên mới. Các em hãy đối xử tốt với bạn mới nhé"

Rồi thầy vẫy tay ra dấu mời bạn ấy vào. Một chàng trai bước vào, vẻ mặt lạnh lùng, khuôn mặt thì vô cùng đẹp trai có thể sánh ngang với Hàn Phong. Những tiếng hô hào náo nhiệt làm cho Hàn thiếu từ trong giấc ngủ gượng đầu ngồi dậy. Cậu ta quay sang tôi hỏi:

" Bạn mới à?"

" Ừ"

Rồi cậu ta gụt đầu xuống ngủ tiếp. Tên này thật chẳng làm sao, sao lại ngủ trong lúc này chứ? Thầy giáo quay sang hỏi cậu bạn mới :

" Em đến ngồi bàn cuối bên dãy kế bên nhé! "

Cậu bạn mới đó chẳng nói gì, cũng không gật đầu mà đi xuống một mạch.Cái cậu này thật kì quái. Và thế là suốt ngày học đầu tiên của cậu ta là ngủ. Tôi thật nể phục cậu ta, có thể ngủ cả ngày mà không bị một giáo viên nào chú ý đến, dù tiếng ồn ào nhưng vẫn ngủ tỉnh bơ... Trong khi đó, đám nam sinh kia quậy phá, la hét làm ầm lên. Còn đám nữ sinh thì cứ lo ngắm nhan sắc của cậu bạn mới vào. Và mấy ngày kế tiếp cứ diễn ra như mấy ngày đầu. Cậu ta chẳng chép bài vở gì cả, chỉ ngủ thôi.

~~~~~

Hôm nay là ngày kiểm tra môn ngoại ngữ, tôi liếc nhìn sang cậu ta và tôi vẫn thấy cậu ta ngủ. Chắc là hôm nay cậu ta sẽ ăn một trứng ngỗng đúng to đây. Còn cái cậu thiếu gia ác ma cạnh tôi chắc cũng không đến nỗi tệ.

Đến giờ kiểm tra, giáo viên phát đề kiểm tra ra.Bỗng cậu bạn mới ngồi dậy nhận lấy tờ đề cùng giấy và bắt đầu cầm bút viết. Tôi cũng không quan tâm nhiều và tập trung vào bài viết của tôi.

~~~~

Ngày hôm sau đó đã có kết quả. Tôi ngồi hí hửng, nghĩ bài làm của tôi không đến nỗi tệ đâu nhỉ. Thầy giáo báo điểm cho từng bạm trong lớp. Đến lượt tôi, 60 điểm, không tệ nha. Hàn Phong vậy mà cũng được 55 điểm cơ đấy. Đến bạn mới, tôi sững sờ đơ người ra khi nghe thầy giáo cất giọng:

" Triệu Đạt, 100 điểm! Chúc mừng em!"

Nghe xong cụm từ "100 điểm" đó, tôi như bị rơi từ trên trời xuống 1 cú thật to. Cậu ta cả ngày chỉ biết ngủ với ngủ, nhưng sao kiểm tra lại được đến 100 điểm,trong khi tôi - 1 người học sinh ưu tú, luôn chăm chỉ học bài thâu đêm suốt sáng mà chỉ được 60 điểm chứ! Bất công quá đi.

Tôi thì vô cùng phẫn uất vò đầu bứt tóc, còn tên đó vẫn cúi đầu xuống ngủ, đám nữ sinh trong lớp không ngớt lời ca ngợi cậu ta....trời ạ! Tức ơi là tức!

Cả ngày hôm ấy tôi rất bực, không thiết ăn uống.

" Con bé hôm nay sao thế?"

" Tôi cũng không biết nữa, thưa phu nhân!"

" Chắc là có chuyện gì ở trường rồi!"

Dì Hà đến trước cửa phòng tôi gõ cửa.

" Ai đó?"

" Là dì đây!"

Chưa đầy 1 phút, tôi phóng ra ngoài mở cửa cho dì. Dì mỉm cười với tôi, sau đó lo lắng hỏi:

" Con không khoẻ chỗ nào hay ở trường có chuyện gì?"

" Không có gì đâu, dì ạ! Chỉ là con cảm thấy mệt và muốn đi ngủ thôi"

" Được! Vậy dì không làm phiền con nghỉ ngơi"

Nói rồi, dì Hà bước ra ngoài với vẻ mặt lo lắng vô cùng. Tôi dõi theo lưng dì và cảm thấy xót xót sao ấy. Chắc là tôi làm 1 hành động quá đáng khiến mọi chuyện rối nùi luôn. Nghỉ nhiều cũng không được gì, tôi kéo chăn đắp kín, chìm vào giấc ngủ chỉ với 1 phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro