Chương 9: Viếng thăm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Hàn Phong bước ra xe. Cậu ta mở cửa xe cho tôi bước vào. Tôi cảm thấy hành động này thật là ga lăng, nhưng với 1 tên ác ma như cậu ta mà có cái cử chỉ " cao đẹp " đó, thật khó tin và tôi bị rơi vào  1 giây trầm lặng. Tôi vẫn ý thức được bản thân, ngồi vào xe và cậu ta cũng vào xe. Xe bắt đầu lăn bánh.

Đám nữ sinh thấy hành động vừa rồi của Hàn thiếu, chụp không ngừng cả chục tấm. Chụp xong, cả đám liền điện thoại cho Mạnh Hà Thư.

" A lô, chị Hà Thư?"

" Ừ! Có chuyện gì vậy?"

" Chị mau ra quán đối diện trường đi, tụi em muốn cho chị xem cái này, nhất định chị sẽ không tin nổi đâu"

" Thôi được, tôi ra ngay!"

Cả đám kéo nhau vào trong quán " Yummy " chờ Mạnh Hà Thư đến. Sau khi cúp máy, cô luôn hoài nghi rốt cuộc là có chuyện gì mà lại gấp như vậy. Cô liền thay bộ đồng phục ra, thay 1 bộ thật phù hợp để ra ngoài, những lọn tóc buột cao, chọn đôi hoa tai ngọc trai, 1 chuỗi ngọc trai, 1 vòng tay ngọc trai, vẽ 1 ít son môi quyến rũ, khoác 1 áo khoác trắng bên ngoài, chọn 1 đôi giày cao gót, lấy 1 cái túi rồi bước ra ngoài.

Vừa bước xuống bên dưới, mẹ cô liền hỏi:

" Con đi đâu vậy?"

" Con đi gặp bạn 1 chút, mẹ không cần lo lắng"

Rồi đi ra xe, ngồi vào vị trí, lái xe đi mất dạng. Mẹ cô chỉ đứng ở đó lắc đầu.

Đám nữ sinh đó ngồi trong quán nóng lòng muốn cho Mạnh Hà Thư xem bức ảnh vô cùng đáng tiền. Vừa nhìn thấy bóng dáng Mạnh Hà Thư trong xe cả bọn vui mừng, vẫy tay với cô. Cô đỗ xe cẩn thận, bước vào, ngồi ở ghế trống.

1 nữ sinh liền nói:

" Chị không phải là buông tay nhường Hàn thiếu cho người khác đó chứ?"

" Ai nói vậy? Hàn Phong là 1 cặp trời sinh của tôi, tôi và cậu ấy vô cùng xứng đôi, vì lí do gì tôi phải nhường cậu ấy cho người khác chứ!"

Rồi 1 người nữa tiếp lời:

" Vậy còn Tạ Kiều kia, cô ta với Hàn thiếu có mối quan hệ gì?"

" Không phải là mọi người không biết, từ đầu Hàn Phong đã không hề để tâm đến Kiều Kiều rồi, họ không hợp nhau ở 1 điểm nào hết"

Cả bọn đồng thanh 1 tiếng " trời ạ!" làm cho Mạnh Hà Thư vô cùng khó hiểu.

" Mọi người gọi tôi ra đây là vì chuyện gì?"

Cả bọn nhìn nhau và cuối cùng cũng có đứa mạnh miệng tiếp lời:

" Vậy em hỏi chị, nếu chị biết người em họ đó của chị cùng người chị yêu ở cùng 1 chỗ thì chị nghĩ sao?"

" Là có ý gì đây?"

" Chị thật sự bị con nhóc ranh mãnh đó qua mặt rồi. Nó lén lúc hẹn hò với Hàn thiếu. Nó bỏ bùa mê thuốc lú gì với Hàn thiếu, khiến Hàn thiếu đồng ý hẹn hò với nó. Chị cũng biết tính cách của Hàn thiếu rồi, cậu ta không bao giờ chủ động với bất cứ ai"

Mạnh Hà Thư suy nghĩ 1 chút, cô vô cùng nghi ngờ.

" Có bằng chứng gì không?"

" Tất nhiên là có chúng em mới gọi chị ra đây"

" Đưa tôi xem!"

Nữ sinh đưa điện thoại cho Mạnh Hà Thư. Mạnh Hà Thư tinh thần như suy sụp. Những bức ảnh được chụp rất rõ, cô lướt xuống xem thời gian chụp, là hôm nay....và 30 phút trước...! Mặt cô đen sầm lại vô cùng đáng sợ.

" Cảm ơn đã cho tôi biết sự thật. Nếu không tôi đã bị lừa rồi!"

" Chị tính sao đây?"

" Tôi không thể mất Hàn Phong, không thể nhường cậu ấy cho bất cứ ai"

Cả đám bị 1 cơn rùng mình.

" Tạ Kiều, dù em là em gái chị nhưng chị không nhường anh ấy cho ai, và em không ngoại lệ. Chị sẽ dành lại những gì thuộc về chị. Chị phải loại trừ em rồi, xin lỗi!"

Cả đám xanh mặt, không nói nên lời. Mạnh Hà Thư đứng lên, đi ra ngoài xe lái xe đi mất.

" Tớ cá là cô ta không được yên thân đâu"

" Chúng ta làm vậy có phải ác quá không?"

" Ác gì chứ? Cô ta đáng bị như vậy. Dám cướp Hàn thiếu trên tay chị Hà Thư, cô ta không chết là may cho cô ta rồi"

~~~~~

Tôi cùng Hàn Phong đã đến bệnh viện. Hàn Phong bảo tôi đuứng trước cửa đợi cậu ta đỗ xe quay lại rồi cùng vào. Sau khi quay lại, Hàn Phong dặn dò tôi:

" Cậu không cần căng thẳng, cứ nói chuyện tự nhiên nhưng biết lựa lời mà nói là được, tránh nhắc lại quá khứ"

" Ừ "

Dù cậu ta bảo tôi đừng căng thẳng nhưng ai lại không căng thẳng khi gặp trường hợp ấy chứ. Suốt trên xe tôi đã suy nghĩ mình phải nói gì cho tốt rồi nhưng khi đứng trước cửa, tâm tình tôi lại rối bời cả lên. Tôi không dám bước vào.

Hàn Phong nhìn thấy tôi như vậy, liền an ủi tôi:

" Ông tôi không đáng sợ như cậu nghĩ đâu. Dù trong đó có xảy ra chuyện gì thì vẫn còn có tôi ở bên cậu mà"

Cậu ta an ủi tôi mà mắt cứ nhìn đi nơi khác. Giống như đây là lần đầu tiên cậu ấy an ủi 1 người.

Tôi nghe câu nói ấy của cậu ta, tâm trạng tốt hơn 1 chút, mở cửa bước vào. Tôi nhìn thấy 1 người đàn ông chừng 70 nằm trên giường bệnh. Hàn Phong bước đến:

" Ông đã tỉnh rồi sao?"

" Ừ, cháu đưa cô ấy đến rồi?"

" Vâng ạ!"

Ông cụ nhìn sang tôi nở 1 nụ cười hiền hậu, vẫy tay gọi tôi đến:

" Cháu đến đây, ta muốn nhìn cháu 1 chút"

Tôi không nói gì, bước đến bên ông cụ. Ông cụ nắm bàn tay tôi, rồi nắm bàn tay cậu ấy, đặt chồng 2 bàn tay lại với nhau khiến tôi sửng sốt.

" Ông chỉ mong các cháu sẽ bên nhau, chăm sóc thật tốt cho nhau là được rồi"

Rồi ông lại nhìn tôi:

" Cháu của ông vì ông mà gánh vác mọi thứ, nó cố gắng trở nên trưởng thành hơn để không làm ông lo lắng. Ông chỉ mong sau này cháu chăm sóc cho nó thật tốt"

Tôi chỉ lặng trả lời " dạ" 1 tiếng. Sau 1 thời gian ngắn ngắm 2 ông cháu bọn họ nói chuyện vui vẻ với nhau, ngay lúc này tôi mới biết được con người thật của Hàn Phong. Bản chất cậu ta không xấu, chỉ là muốn trở nên mạnh mẽ, kiên cường hơn thôi. 1 lúc sau, Hàn Phong quay sang nói với tôi:

" Chúng ta về thôi"

Tôi chào ông cụ ra về. Ông cụ còn vui vẻ gọi tôi lúc rãnh rỗi ghé thăm ông nữa. Tôi cảm thấy hôm nay rất vui. Khi về đến nhà, tôi vẫn ôm niềm vui đó đi theo giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro