Chương 8: Viếng thăm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng dưng hôm nay tôi thức dậy rất sớm, 5h đã thấy bóng dáng của tôi từ trên lầu xuống. Thường ngày, sớm lắm là 6h tôi mới từ giường lết xác dậy, nhưng có lẽ hôm nay là 1 ngày đó có thể nói là tương đối quan trọng với tôi và tôi cảm thấy hồi hộp, náo nức, rộn ràng sao ấy. Tôi chưa bao giờ thấy tôi như thế.

Tôi đi vào tolet, làm vệ sinh cá nhân thật sạch sẽ, tắm sáng. Vì trời còn chưa sáng, nên những giọt nước từ vòi sen rơi xuống làm tôi lạnh run cả người. Nhưng tôi cố chịu. Tôi xem phim thường thấy, các cô gái quyến rũ thường không mặc đồ ngay vào sau khi đi tắm, mà họ quấn quanh mình bởi 1 chiếc áo tắm, trắng và dày. Tôi thấy tò mò với điều đó. Tôi thò tay lấy chiếc khăn tắm, mặc vào, thắt dây áo 2 bên lại, rồi đứng ngắm mình trong gương. Tôi bước ra ngoài, ngồi xuống bàn trang điểm, sấy tóc khô. Mái tóc dài giữa lưng bay bay trước gió nong nóng khiến tôi bật cười. Sấy xong tóc, tôi bắt đầu thay trang phục hôm qua cậu ta mua tặng tôi cùng với đôi giày cao gót và cả bộ trang sức nữa. Xong mọi chuyện, tôi đi xuống dưới nhà ăn sáng. Có lẽ vì còn sớm nên dì Hà và Mạnh Hà Thư chưa dậy, chỉ còn dì giúp việc. Tôi lặng im ngồi xuống bàn.

" Cô đã muốn dùng bữa sáng chưa? "

" Dạ!"

" Cô chờ tôi 1 chút"

Người ở đây vốn đã gọi tôi thân thiết hơn. Từ " tiểu thư" thật xa lạ. Tôi chẳng xứng với từ đó. Tôi cố gắng dùng bữa sáng thật nhanh rồi đi học. Dì Hà đi xuống nói với tôi:

" Hôm nay Hà Thư mệt trong người, con cứ đi học đi, dì sẽ xin nghỉ giúp nó"

" Chị ấy bị sao vậy, dì?"

" À, nó chỉ mệt thôi, con đi học đi, không cần lo lắng, dì sẽ chăm nó, con yên tâm đi nhé!"

Tôi bỏ lại 1 tiếng "dạ" rồi đi ra ngoài, chiếc xe đã chờ tôi ở ngoài đó. Tôi ngồi trong xe mà tôi cảm thấy bồn chồn, bất an sao ấy. Tôi cứ có cảm giác, sẽ có chuyện sẽ xảy ra với tôi.

Đi đến trường, tôi vừa bước xuống xe, 1 đám nữ sinh chạy ùa tới hỏi tới tấp:

" Chị Hà Thư đâu? Sao hôm nay không có chị ấy?"

" Chị ấy nghỉ học sao?"

Rồi 1 đám nam sinh cũng ùa tới:

" Cô ấy thế nào rồi?"

" Tôi không yên tâm chút nào, tôi sẽ đến nhà xem sao"

Tôi bị dồn ép quá nhiều câu hỏi và không biết nên trả lời câu nào trước. Fan cuồng của chị ấy đang nổi loạn và 1 đám công tử đang cố gắng theo đuổi chỉ ấy cũng đang điên tiết lên.

" Chị ấy chỉ mệt trong người thôi, mọi người không cần phải lo"

Bọn họ nghe được câu trả lời của tôi thì im bật, không nói, chỉ nhìn nhau. 1 người trong đám đông lúc này mới lên tiếng:

" Chỉ là mệt thôi, giờ thì giải tán được rồi!"

Mọi người nghe được tiếng nói phát ra từ trong đám đông ấy, theo bản năng tất cả quay lại nhìn. Hàn Phong đi đến. Tất cả dang ra.

" Còn không mau giải tán?"

Bọn họ như bị doạ đến sợ, vội đi nơi khác. Nơi này chỉ còn cậu ấy và tôi.

" Chút nữa, tan học, tôi chờ cậu ở quán cafe gần trường. Cậu có mang theo quần áo không vậy?"

Tôi gật đầu. Cậu ta cũng gật đầu.

" Vậy tôi đi trước đây!"

Nói rồi cậu ta bỏ đi. Tôi ngơ ra 1 lúc, rồi cúi xuống nhìn đồng hồ. Gần trễ rồi nên tôi tức tốc chạy lên lớp.

Trong giờ học, tôi và cậu ta đều không chú ý nghe giảng. Đầu tôi cứ lơ lửng đi 1 nơi khác. Tôi đang nghĩ đến lúc gặp ông của cậu ta, tôi sẽ nói những gì? Cư xử, phép tắc ra sao? Còn Hàn Phong, cậu ta nghĩ đến chuyện đêm qua, cậu ta đã thức đêm đó để suy nghĩ về chuyện xảy ra vào đêm đó. 1 người nhìn hướng cửa sổ, 1 người nhìn hướng hành lang. Thầy giáo ở trên bục giảng bất giác phát hiện ra tôi cùng cậu ta tâm hồn đi ra bên ngoài liền bảo tôi đứng dậy.

" Nè, Tạ Kiều! Em đang học trong lớp hay tâm hồn em đi du lịch chưa về? Tôi giảng bài, em không để tâm sao?"

Tôi không biết phải nói sao. Tại sao cả tôi và cậu ta đều không chú ý bài nhưng chỉ có tôi bị phạt?

" Em đang làm phiền bạn bên cạnh học đấy. Ra ngoài đứng cho tôi!"

Tôi có làm phiền gì cậu ta đâu, sao tôi lại bị phạt trong khi đó cậu ta được miễn kia chứ? Đúng là không công bằng mà. Mà nghĩ kĩ lại cũng thấy đúng, cậu ta là thiếu gia nổi tiếng như vậy, ai mà chẳng biết. Tất nhiên bọn họ sẽ nể mặt cậu ta rồi. Tôi không còn cách nào khác, đành lẳng lặng đi ra ngoài đứng.

" Thầy hãy bỏ qua. Hôm nay cậu ấy không được khoẻ"

Nghe Hàn Phong nói vậy, thầy giáo kia liền thuận theo.

" Được, vậy vào chỗ đi"

Tôi quay trở lại chỗ ngồi. Cậu ta lại giúp tôi sao? Thôi thì người ta cũng đã giúp tôi như vậy, cũng nên để lại 1 lời cảm ơn chứ!

" Cảm ơn cậu!"

" Không cần cảm ơn tôi đâu"

Tôi không ngờ cậu ấy lại có lúc dịu dàng, tốt bụng như vậy. Tôi phải chú tâm vào bài học rồi, không suy nghĩ vẩn vơ nữa. Bắt đầu học thôi.

Tan giờ học, Hàn Phong đi ra trước tôi, tôi đi từ từ xuống. Cậu ta đã ngồi trong quán cafe gần trường, tôi bước vào trong.

" Đi thay ra đi!"

" Ừ"

Tôi đi vào WC, thay trang phục cùng 1 số thứ cậu ta mua cho tôi vào tối qua. Đám con gái trong trường tình cờ sang đây uống nước, vô tình nhìn thấy tôi cùng Hàn Phong ở cạnh nhau liền sinh nghi ngờ:

" Í, không phải là em họ của Mạnh Hà Thư hay sao? Sao cô ta lại ở cùng 1 chỗ với Hàn thiếu?"

" Hay là họ hẹn hò?"

" Sao lại có thể?"

" Cô ta làm sao xứng được với Hàn thiếu cơ chứ?"

" Chúng ta phải báo với chị Hà Thư biết người em họ của chị ấy đang làm gì với chồng tương lai của chị ấy!"

" Mau mau chụp ảnh lại"

Đúng lúc tôi từ trong WC bước ra, đám đó liền chụp lại ảnh của tôi và Hàn Phong. Tôi và Hàn Phong không hề hay biết về điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro