Chương 7: Trung tâm mua sắm Hàn gia (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần ba, cậu ta đưa tôi một bộ váy tím, nhìn vào vô cùng kiêu sa, lộng lẫy. Khi tôi mặc nó lên người, tôi cảm thấy tôi như một người khác vậy. Nhưng Hàn Phong lại bảo tôi tiếp tục thay một bộ váy khác. Lần tư, lần năm, lần sáu....và vô số lần thay đồ nữa nhưng cậu ta không hài lòng một bộ nào. Tôi đã quá kiệt sức rồi. Cũng may mắn cho tôi, vào lúc tôi chỉ còn chịu đựng được một chút thôi thì cậu ta gật đầu đồng ý. Lúc đó tôi mừng muốn khóc luôn vậy đó. Một bộ váy màu trắng thuần khiết, dài đến ngang gối. Cuối cùng cũng chọn được rồi. Thấy tôi đã gần cạn năng lượng, cậu ta tốt bụng mời tôi đến một chỗ nào ăn tối. Tôi đề nghị cùng đi ăn mì cay Hàn Quốc và cậu ta cũng đồng ý.

" Xem như hôm nay tôi trả công cô vất vả chọn lực cùng tôi."

Tôi không nói gì, chỉ chăm chú ăn mì.

" Cậu cừ thật đấy! Cấp 5 cay như vậy mà cậu ăn như mì gói bình thường vậy"

" Vì lúc đói, miệng tôi đã chẳng còn cảm giác nữa rồi."

" Tôi thua xa cậu. 0,5 mà tôi chịu còn không nổi nói chi là cấp 5"

Tôi dừng lại, ngơ ngác nhìn cậu ta.

" Cậu không biết ăn cay?"

" Ừ "

" Vậy sao còn đồng ý đi ăn mì cay cùng tôi? Cậu phản đối là được mà"

Cậu ta cười cười.

" Chiều theo cậu vì đêm nay cậu mất nhiều năng lượng hơn tôi, với lại sắp tới cậu còn giúp tôi một việc rất lớn"

Tôi giờ không tin vào mắt mình nữa. Một đại thiếu gia của một tập đoàn đứng nhất nhì nước X mà lại có thể vì một đứa con gái như tôi mà chiều chuộng? Hay chỉ là nhất thời. Chắc không phải vậy đâu. Mạnh Hà Thư và Hàn Phong vốn là một cặp, tôi có từ cóc biến thành thiên nga cũng không thể sánh được với cậu ta. Tôi thôi nên mơ mộng đi vì những điều tôi mong muốn, ước ao sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.

" Mau ăn đi, sao lại đơ ra như vậy?"

Bao nhiêu suy nghĩ của tôi bỗng dập tắt vì tiếng gọi của Hàn Phong.

" Ừ "

" Ăn mau rồi đi "

" Ừ "

Ăn xong, chúng tôi lại trở lại trung tâm mua sắm. Hàn Phong quay sang nói với tôi:

" Đi thôi, tôi sẽ chọn cho cậu một trang phục thật đẹp, hãy tin tưởng tôi"

Tin tưởng cậu? Tất nhiên là tôi tin tưởng cậu rồi.

" Ừ "

Vừa thấy chúng tôi trở lại, nhân viên liền tươi cười chào hỏi chúng tôi.

" Hàn thiếu, tiểu thư"

Tôi gật đầu tỏ chào mọi người rồi đi theo sau Hàn Phong vào trong đi lên tầng 3. Chỗ này rộng rãi hơn chỗ lúc nãy. Trang phục chia theo khu. Mỗi một khu là 1 kiểu khác nhau. Chẳng hạn như khu trang phục ngủ 1 khu riêng, khu trang phục lễ hội 1 khu riêng, khu trang phục sang trọng, lịch lãm 1 khu riêng... . Hàn Phong dẫn tôi đến khu trang phục sang trọng, lịch lãm. Những bộ váy khu này thật siự giống như tên gọi của chúng, đều nhập từ các thương hiệu nổi tiếng về, màu sắc vô cùng đẹp, và giá của chúng thì vô cùng đắc. Hàn Phong chọn cho tôi một bộ màu trắng trong sáng, sang trọng và không kém phần lịch lãm. Tôi vào phòng thay đồ thử trang phục. Có vẻ như trang phục này chưa khiến cho Hàn thiếu gia không vừa mắt, cậu ta lại đưa 1 loạt trang phục khác cho tôi thử. Tôi thử đến bộ trang phục thứ 20 cậu ta mới miễn cưỡng gật đầu. Chưa bao giờ tôi cảm thấy đi mua sắm khó khăn như vậy.

" Gói lại cho tôi, đem xuống đại sảnh tính tiền"

Cậu ta lấy 2 bộ trang phục. Rồi chúng tôi đi tiếp đến tầng 4. Tầng này chuyên về giày. Và tất nhiên là thứ hàng hiệu và đắc đỏ rồi.

" Lại đây ngồi đi"

" Ừ"

Cậu ta ngồi trên ghế rồi gọi tôi lại. Tôi biết tôi sẽ mệt
chết đi được nhưng chỉ mệt có đêm nay thôi, tôi phải ráng lên mới được.

Cũng như mấy lần trước, tôi phải thử mấy đôi mới vừa ý cậu ta.

" Chúng ta về được chưa?"

" Ừ "

May quá, xong rồi. Trên đường đi về nhà, Hàn Phong dặn tôi vài điều chú ý, mai đến gặp ông cậu ta sẽ không gây nghi ngờ.

" Ông tôi có hỏi gì riêng tư, cậu phải bình tĩnh trả lời, đừng tỏ ra loạn sẽ dễ nghi ngờ. Ông tôi xét soi rất kĩ, để ý từng cử chỉ , lời nói đấy!"

" Có vẻ tôi đang gặp khó khăn với ông cậu"

Cậu ta cười.

" Tuy nhiên, ông sẽ không làm khó cậu đâu. Cứ yên tâm!"

" Tôi cảm thấy lo rồi. Nhưng tôi sẽ cố gắng"

Về đến nhà, tôi bước xuống xe chào tạm biệt cậu ta.

" Tạm biệt, mai gặp!"

" 8h sáng mai tôi sẽ đến đón cậu"

" Được"

Hàn Phong bắt đầu cho nổ máy, quay xe lại, đạp ga và không quên để lại lời chào " Tạm biệt ". Tôi quay bước trở vào nhà, mở cửa nhưng không thấy ai. Nhìn vào đồng hồ, giờ đã 11h đêm rồi, chắc dì Hà và chị Hà Thư đã ngủ nên tôi đi thẳng về phòng.

Tôi để những thứ vừa mua lên giường, mở từng cái ra xem. Thiếu gia ác ma cũng biết lựa chọn đồ đấy chứ, đẹp quá trời quá đất luôn hà. Tôi hí hửng chạy vào tolet, thay trang phục, mang giày, đeo trang sức vào, đứng trước gương, tôi tự ngắm mình trong gương. Đúng là rất đẹp. Tôi thay ra và treo lên, mai tôi sẽ diện nó đi làm nhiệm vụ. Đi cả đêm nên tôi thấy mệt, chuyện gì để mai tính, bây giờ tôi ngủ cái đã! Và thế là tôi lăn ra giường, đánh 1 giấc tới sáng.

Mạnh Hà Thư đêm nay không ngủ được, cô ra ngoài sân thượng ngắm cảnh đêm khuya. Trăng đêm nay vô cùng sáng khiến cô không muốn rời mắt. Đang say sưa ngắm nhìn những vì sao sáng lung linh trên bầu trời màu đen đầy huyền diệu, bỗng cô nghe tiếng xe, nhìn xuống thì thấy 1 chiếc xe ôtô màu đen sang trọng, lịch lãm đang đỗ trước nhà cô, cô đưa mắt nhìn xuống thì thấy Tạ Kiều bước từ xe xuống, tươi cười với người ngồi bên trong xe. Cô rất muốn xem xem là người nào, cô cố nhìn xuống. Như sét đánh ngang tai, là Hàn Phong! Sao Hàn Phong lại ở 1 chỗ với Kiều nhi? Chẳng lẽ những gì cô thấy hôm trước là thật? 2 người họ hẹn hò sao? Cô tức tối đứng lên đi vào phòng, đắp chăn kín người suy nghĩ vẩn vơ, rồi bỗng bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro