Chương 6: Trung tâm mua sắm Hàn gia (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi từ xa, thấy một chiếc xe màu đen sang trọng đang đỗ phía trước. Bóng dáng người ngồi trong xe rất giống Hàn thiếu, nhưng tôi vẫn không chắc chắn lắm. Tôi bắt đầu đi đến gần chiếc xe, nhìn qua cửa kính xe. Đang nhìn vào bên trong, bỗng dưng cửa kính xe bị hạ xuống làm tôi trợn tròn mắt. Là Hàn Phong. Cái tên này làm tôi hồn vía muốn bay luôn mà.

" Nè, sao tự dưng lại hạ kính xe đột ngột như vậy hả? "

" Vì tôi nhìn thấy cậu đang nhìn cái gì đó, nên hạ xuống cho cậu dễ nhìn thôi mà"

" Đồ điên!"

" Mau lên xe đi"

Tôi không biết cãi thế nào mới thắng được miệng lưỡi của hắn, đành ngoan ngoãn mở cửa xe, ngồi vào, thắt dây an toàn. Hàn Phong bắt đầu cho xe chạy.

Đi đến một khu phố sầm uất, phồn thịnh tôi trố mắt ra. Giờ tôi mới nhận ra, những kiến thức bên ngoài của tôi thật quá ít ỏi. Tôi chưa từng đi đến nơi này. Nếu có lần sau, tôi nhất định phải đi hết thành phố A này. Xe dừng tại một shop fashion rất lớn, vô cùng sang trọng.

" Còn không mau xuống đi, nhìn gì mà đơ ra vậy?"

Tôi chợt tỉnh lại, bước xuống xe. Hàn Phong đỗ xe xong, đi xuống đứng cạnh tôi.

" Đi vào thôi!"

Cậu ta nắm tay tôi bước vào bên trong. Nhân viên nhìn thấy tôi cùng cậu ta vào thì cúi đầu chào, còn gọi một tiếng " Hàn thiếu " nữa. Cậu ta nổi tiếng vậy sao?

" Đây là một cửa hàng nhỏ của Hàn gia chúng tôi"

" Gì?"

Trời ạ! Một cửa hàng lớn như vậy mà bảo là nhỏ ư? Còn là cửa hàng của Hàn gia hắn...!!! Oh my god!!!
Càng vào bên trong càng đẹp. Nơi này trang trí vô cùng hoa lệ, sang trọng, rất hợp với giới thượng lưu hiện nay. Từng cái bàn, cái ghế đều rất đẹp trông có vẻ rất đắc đây. Thật sự tôi muốn chạy đến ngồi thử một lần nhưng vì có người đó ở đây nên thôi, chỉ có thể nhìn thôi. Chúng tôi đi đến quầy trang sức. Một đại sảnh vô cùng rộng lớn đang hiện ra trước mắt. Ở đây là nơi nổi tiếng tập trung tất cả các loại trang sức quý hiếm trên thế giới, mỗi một vòng tay, chiếc nhẫn hoặc dây chuyền, bông tay đều đắc đỏ. Một nhân viên nữ, mặt đồng phục trắng với kiểu váy ôm sát, hiện rõ những đường cong quyến rũ bước đến trước mặt chúng tôi.

" Chào Hàn thiếu, chào tiểu thư - hai người muốn chọn gì xin cứ tự nhiên. Hay là tiểu thư đây thích kiểu dáng như thế nào để tôi đi tìm giúp ạ!"

" Không cần! Tôi sẽ tự chọn"

Cái mặt cùng âm điệu lạnh lùng của cậu ta thật khiến cho người khác khó chịu mà. Còn riêng đám nhân viên ấy đứng một góc bắt đầu xù xì to nhỏ rồi. " Cô có thấy không? Hàn thiếu đích thân chọn trang sức cho vị tiểu thư đó. Không phải là phu nhân tương lai sao?" và vô số, vô số chuyện bàn tán không ngưng nghỉ. Tôi mặc kệ họ, muốn nghĩ sao cũng được, tôi đã quá mệt mỏi rồi.

" Nè, lại đây!"

Cậu ta không thấy tôi, quay người về phía sau gọi tôi đến.

" Được rồi, tôi đến ngay!"

Giờ tôi mới biết Hàn Phong lại có con mắt tinh tường như vậy, cậu ta thật là biết chọn đồ, rất có mắt nhìn nha. Cậu ta đưa tôi một chiếc vòng bằng bạc, phía trên đính những viên kim cương sáng chói, đường nét tinh xảo.

" Đưa tay ra đây!"

Cậu ta định đeo giúp tôi sao? Cậu ta cần gì phải làm vậy, ở đây rất nhiều nhân viên kia mà. Tôi cũng đưa tay cho cậu ta. Tôi vốn có làn da trắng mịn tự nhiên nên đeo gì cũng đẹp. Khi đeo thứ quý giá này lên, nó còn đẹp hơn những gì tôi tưởng tượng. Vừa như in. Cậu ta tặc lưỡi một cái rồi nói " cũng đẹp đấy ". Cậu ta lại nhìn vào trong, kêu nhân viên lấy ra sợi dây chuyền nhỏ sáng lấp lánh bên trong ra rồi đeo lên cổ tôi. Rồi lại tiếp tục lấy đôi hoa tay đeo vào giúp tôi. Giờ tôi mới phát hiện ra, tôi như một vật thí nghiệm của cậu ta vậy.

Xong xuôi mọi thứ, cậu ta bảo nhân viên vào hộp và lấy biên lai trước. Tôi nhìn vào biên lai mà cảm thấy choáng váng. Những thứ xinh đẹp ấy giá cả trên trời. Tôi làm sao trả hết cho cậu ta? Tôi muốn về nhà ngay quá.

" Vậy là xong, về thôi!"

Cậu ta nhìn tôi, tay bỏ vào túi quần.

" Chưa xong đâu, sao lại về?"

Cái gì? Chưa xong nữa hả? Sao lâu dữ vậy? Lựa chọn trang sức đã mất một tiếng rưỡi đồng hồ rồi, giờ còn mua gì nữa? Mua thêm chỉ tổ tốn tiền thêm thôi, làm sao tôi có thể trả hết.

" Đi, đến mua đồ nào"

Haizz chỉ còn cách lẳng lặng đi theo. Sang một khu khác của trung tâm mua sắm, tôi thấy như hoàn toàn khác với lúc nãy. Hình như nhân viên ở đây, mỗi khu một trang phục khác nhau thì phải. Nhân viên ở đây trang phục váy xoè màu hồng nhạt, với đôi giày cao gót màu hồng. Nhìn nữ nhân viên khu này có vẻ dịu dàng, duyên dáng hơn những nữ nhân viên khu lúc nãy. Đồ ở đây chắc cũng thuộc hàng khủng thôi và chỉ có những vị tiểu thư thuộc hành khủng mới có thể mua nổi.

Bước vào, tôi liền há hốc mồm ra. Trang phục ở đây đẹp đến khó tả luôn. Là hàng hiệu đó. Từ chất liệu vải đến màu sắc rất tốt và thuộc các hãng sản xuất nổi tiếng. Và ở khu này lại bắt đầu bàn tán về tôi và cậu ta.

Hàn Phong gọi tôi đến thử vài bộ trang phục. Lần đầu, cậu ta chọn cho tôi một bộ trang phục màu hồng nhẹ, hoa văn không nhiều, nhìn cũng có sức lôi cuốn đấy chứ, không tồi chút nào. Tôi bước vào trong thay đồ, bước ra thì cậu ta ngồi lắc đầu. Lần hai, cậu ta chọn một bộ quyến rũ hơn rất nhiều, nhìn rất là sexy. Ba vòng đều lộ rõ ra, bộ váy dài màu đen ôm sát cô thể với áo tay ngắn, đã vậy còn hở lưng nữa chứ. Ôi, tõm quá. Tôi thì thấy thật muốn ói, còn cậu ta thì cứ nhìn chầm chầm vào người tôi, thật là xấu hổ quá. Cậu ta bị biến thái sao chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro