Chương 5: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta biết tôi đã đến sao? Trong khi tôi đi không một tiếng động như vậy. Con người cậu ta có một cái gì đó rất lạ mà tôi không biết chính xác nó là cái gì.

" Ừ "

Đáp lại cậu ta. Cậu ta vẫn đung đưa chiếc xích đu một lúc sau vẫn thấy tôi đứng bất động một chỗ mới lên tiếng bảo tôi ngồi xuống cạnh cậu ta. Chắc cậu ta đang buồn phiền điều gì, sắc mặt cậu ta không tốt chút nào.

" Cậu gọi tôi đến là có chuyện gì sao?"

" Tôi cần một người bạn để tâm sự, cậu có muốn giúp tôi không?"

Cái tên này điên hả? Vì cậu mà tôi bỏ cả đống bài tập chưa làm xong ở nhà chạy ra đây. Tôi cứ nghĩ cậu có chuyện gấp lắm mới tìm tôi nào ngờ kêu tôi ra tâm sự. Tôi thật muốn cho cậu một trận nhưng thấy cậu ta như vậy, tôi không nỡ xuống tay.

" Thôi được rồi, hôm nay xem như tôi là người lắng nghe tâm sự của cậu, nhưng đến lúc tôi cần một người để tâm sự thì cậu phải đến, được không?"

" Được "

Tôi và Hàn Phong ngồi cạnh nhau một lúc lâu. Không khí yên lặng cùng bóng tối bao chùm, mọi thứ đều im lặng. Trong lúc này, tôi lại nghĩ lệch đi nơi khác. Tôi cảm nhận được, trong đêm khuya thanh vắng, hai nhân ảnh của đôi nam nữ đang ngồi cạnh nhau. Tuy im lặng nhưng lại nghe rõ trái tim của họ nói điều gì, gửi gắm những gì. Nghĩ đến đó thôi tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Nhưng tiếc là sự thật không phải vậy.

" Ông tôi đã yếu rất nhiều, tôi chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của ông. Hôm nào cậu rãnh?"

" Có lẽ là thứ bảy tuần này"

" Vậy...cậu đến gặp ông tôi nhé? Chỉ một chút thôi, chỉ một chút là được"

Nhìn cậu ta cầu khẩn tha thiết như vậy, tôi cũng không đành lòng. Dù gì ngày hôm đó tôi rãnh mà. Chỉ là một vở kịch che mắt một người lớn tuổi, sẽ không khó nhưng tôi vẫn thấy thật là áy náy vô cùng. Nhưng đã nhận lời rồi thì nhất định phải thực hiện thôi. Cố lên!

" À...tôi quên nói với cậu chuyện này. Hôm thứ bảy đó cũng là sinh nhật của tôi"

" Vậy sao?"

" Vây...tối thứ sáu tôi sẽ đến rước cậu đi mua quần áo, được không?"

Quần áo sao? Một đại thiếu gia mà lại đưa một cô gái nghèo nàn như tôi đi mua sắm thì chắc hẳn mua toàn là đồ hiệu. Tôi có nên nhân lời ngay không? Nếu như làm vậy, cậu ta sẽ nghĩ rằng tôi ham tiền, còn nếu không đi thì thật phí quá!!!

" Không cần ngại. Cứ xem như là công trước mắt của cậu đi"

Cậu ta đã nói vậy rồi, thôi thì cứ nhận lời đi.

" Được "

" Vậy tôi đến nhà cậu nhé"

" Không được! Tuyệt đối không được!"

" Tại sao?"

Không thể được! Hiện giờ, ai ai cũng biết Hàn Phong hắn và Mạnh Hà Thư là một cặp trời sinh, sau tôi lại chen chân vào được chứ? Nếu lỡ, chị Hà Thư tình cờ thấy được thì không tốt đâu... Phải làm sao đây!?!

" Hay là...chúng ta hiện gặp nhau ở đây đi?"

" Được thôi"

" Quyết định vậy đi!"

Tôi và cậu ta ngồi kể nhau nghe về những câu chuyện của cuộc đời mình. Và lúc ấy thật sự rất vui. Chúng tôi nói chuyện quên cả trời đã rất khuya.

Cùng lúc đó, tại nhà Tạ Kiều...

Mạnh Hà Thư không thể nào ngủ được. Cô đi xuống dưới nhà, mở tủ lạnh ra lấy một chai nước khoáng lên uống. Cô nghĩ ra ngoài đi dạo một lát chắc sẽ dễ ngủ hơn rất nhiều. Đi đến công viên cũ, cô chợt thấy hai bóng lưng rất quen. Đi đến gần hơn để xem ai lại hẹn hò vào lúc đêm hôm khuya khoắc như vậy. Cô bỗng sửng sốt giật mình, không dám làm nên tiếng động gì lớn.

" Trời ạ...chuyện gì đây? Sao Hàn Phong và Kiều nhi lại đến đây? Họ đang hẹn hò sao? Tôi không tin! Không thể tin được! Chắc chỉ là một giấc mơ thôi, mau tỉnh dậy! Tỉnh dậy đi chứ! "

Cô lẳng lặng trở về nhà với vẻ mặt trắng bệch, không cảm xúc. Trở về phòng, cô liền nhắm chặt mắt lại, lòng tự nhủ :" chắc không phải như vậy đâu! Kiều nhi sẽ không bao giờ phản bội mình! Ai cũng biết mình và Hàn Phong là một cặp trời sinh không ai có thể ngăn cách. Chắc là mơ thôi hoặc chỉ trùng hợp thôi! Bình tĩnh lại! Ngủ một giấc, sau khi thức dậy sẽ chẳng có chuyện gì nữa"

Cô tự an ủi bản thân mình, không dám đối diện với sự thật đau đớn này.

Tạ Kiều tạm biệt Hàn Phong rồi trở về nhà, đánh một giấc thật ngon đến sáng. Thấy trước mắt tôi vẫn như mọi khi.

Thứ sáu đến thật nhanh, tựa như mới hôm qua thôi. Sáng nay, tôi tươi tỉnh hơn thường ngày. Tôi thật là mong đến tối quá đi! Hàn thiếu ngồi cạnh, thấy tôi vui vẻ như vậy liền trêu chọc tôi:

" Nè! Bị sản buổi trưa à?"

" Bị sản gì chứ? Là tôi vui thôi!"

Tôi bĩu môi nhìn cậu ta, cậu ta chỉ cười nhẹ một cái rồi quay ra ngoài cửa sổ. Wow...lần đầu tiên tôi thấy cậu ta cười với tôi đó, dù chỉ là một cái nhếch môi cũng làm cho tôi cảm thấy lạ. Mà thôi kệ, mong đến tối quá.

Tối đến...

Tôi mặc một bộ váy ngắn mà trong mắt tôi nó là chiếc váy đẹp nhất. Một chiếc váy màu hồng phấn với chân váy xoè mềm mại, kết hợp với chiếc túi nhỏ màu hồng của tôi, chu choa...đúng chất luôn nha.

Tôi đi xuống dưới nhà, tôi cảm giác mình là một nàng công chúa lọ lem đi tìm tình yêu đích thực của đời mình vậy. Ôi, một nàng cinderella xinh đẹp đang đi xuống những bậc thang với đôi giày thuỷ tinh lấp lánh. Đi đến cửa, chị Hà Thư gọi làm tôi giật mình, những mơ tưởng lúc nãy cũng tan biến.

" Kiều nhi, em đi đâu vậy?"

" À, em đi chơi với bạn"

" Ừ, vậy đi chơi vui vẻ nhé"

" Vâng"

Biết là sự thật đi chơi, nhưng nếu người đi chơi với tôi là Hàn Phong, chị ấy sẽ đau lòng mất. Tôi phải chuồng ngay thôi nếu không sẽ bị lộ mất.

Thấy tôi đi vội, chị ấy đứng nhìn bóng lưng tôi cười: " Con bé này thật là...đáng yêu quá đi mất. Mình thật tò mò, không biết là đi chơi với ai. Hay là đi hẹn hò? Có thể lắm chứ! Không biết người nào lại có phúc như vậy"

Mạnh Hà Thư đứng cười một mình, chợt dì Hà đi đến.

" Sao lại đứng đây cười một mình thế? Kiều nhi đâu rồi?"

" Dạ! Em ấy đi chơi cùng bạn"

" Haiz , cũng tội con bé, để nó đi chơi thư giãn cùng bạn bè đi"

" Vâng"

" À, con cũng nên đi đâu đó cho thoải mái đi"

Thảm xanh....

Hàn Phong ngồi trong xe đợi, hắn đợi đã nửa tiếng rồi còn gì? Con gái đúng thật là phiền phức mà. Vừa phàn nàn dứt lời, Hàn thiếu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đi đến. Cậu ta nhìn từ trên xuống dưới, gật đầu :" cách ăn mặc không tệ lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro