Chương 4: " Thảm xanh "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Hà Thư hôm nay tâm tình rất vui vẻ. Tin tức của chị ấy và Hàn Phong đã được lên trang nhất của trường. Một đám con gái nịnh bợ bao vây lấy chị ấy suốt giờ nghỉ trưa. Tôi không thấy tên ác ma đó xuống dùng bữa trưa. Chắc là đang bực lắm. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ rất khó chịu khi bị đồn với một cô gái mà mình không thích. Điểm này tôi có thể thông cảm và hiểu cho hắn. Nghe nói, cậu ta đã chẳng còn một chút cảm giác với những cô gái đẹp như thế nữa rồi. Tôi nghe thiên hạ người ta đồn đại rằng, lúc trước cậu ta đã thầm thương một đại mỹ nhân của trường. Cậu ta đi tỏ tình với cô gái ấy nhưng kết quả là bị người ta từ chối vì cô gái ấy đã thích một người khác rồi. Nghe đâu, người đó từng là bạn thân một thời của cậu ta. Đúng là tức chết mà, sao lại dành bạn gái với người bạn chí cốt của mình chứ. Chuyện đời thật sự khó nói.

Trần Ánh kêu tôi, làm tôi một phen giật cả mình. Tôi đang suy nghĩ mà!

" Cậu sao thế?"

" Tớ ổn!"

" Thật không? Tớ thấy cậu đang chăm chú suy nghĩ gì đó"

" Không sao thật mà!"

Tôi biết hai người bạn của tôi chỉ vì quan tâm tôi. Có được hai người bạn như họ thật là vui quá đi. Thôi, ăn trưa xong rồi còn tìm chỗ đánh một giấc nữa.

Khi ăn trưa xong, tôi rủ hai người bạn của tôi tìm chỗ ngủ.

" Nè hai cậu, chúng ta lên sân thượng của trường nghỉ ngơi một chút đi"

" Cậu đi đi, tớ sợ độ cao mà"

" À, tớ quên hai cậu sợ độ cao. Vậy tớ đi trước nhé"

" Tạm biệt"

Hai người bọn họ đâu phải chị em ruột gì mà tính cách lại rất giống nhau. Nhờ vậy mà họ chơi thân với nhau đó chứ. Tôi ước gì có một đứa em hiểu tôi như vậy, lúc buồn có thể cùng nhau tâm sự thì hay biết mấy.

Tôi luôn nói chuyện một mình như vậy đấy. Quên cả tôi đang đi đâu. Giờ ý thức được thì đã đến bậc thang cuối cùng rồi. Tôi mở cửa ra, tâm tôi bỗng chìm vào bóng tối, cơ thể tôi trở nên cứng đờ. Không phải chứ? Tên thiếu gia ác ma Hàn Phong nổi tiếng nhất trường mà lại đến nơi hoang vắng như thế này nghỉ ngơi? Tôi có nhìn nhầm không? Nhưng nhìn cậu ta, tôi cảm thấy cậu ta đáng thương thật.

" Đứng đó làm gì? Mau ra đây đi chứ? Muốn chơi trò trốn tìm à, đồ nhà quê!"

Ể? Cậu ta phát hiện ra tôi đang ở đây sao? Thấy ghê quá! Thôi thì cứ bước đến, liều thôi.

" Cậu đến đây làm gì?"

" Tôi đến để nghỉ ngơi!"

" Nghỉ ngơi?"

" Phải"

Tôi ngồi xuống cách cậu ta không xa lắm. Nhìn gần, giờ tôi mới thấy cậu ta đẹp trai như vậy á. Đẹp như vậy mà chỉ đứng hạng hai, chắc hạng nhất là người siêu đẹp trai luôn.

" Cậu có thể giúp tôi không?"

" Cậu bảo tôi giúp gì đây?"

" Ông tôi đang bệnh rất nặng, ông muốn tôi dẫn về một người con gái cho ông xem mặt. Nhưng tôi không biết chọn ai thích hợp nên tôi mong cô sẽ giúp tôi"

Lúc này trông cậu ta thật dịu dàng lại rất dễ thương. Khoan đã....

" Chúng ta mới học năm nhất thôi mà, sao ông cậu lại chọn cháu dâu sớm như vậy?"

" Ông biết sức khoẻ ông đang yếu dần, nên đã tính toán hết rồi"

" Vậy sao cậu không đưa Mạnh Hà Thư về ra mắt ông cậu đi, tại sao lại phải nhờ tôi giúp?"

" Tôi không thích cô ta. Một con người đầy tham vọng không xứng với tôi chút nào. Nhưng cậu thì lại khác, cậu sẽ giúp được tôi. Chỉ cần cậu giúp tôi một lần này thôi, chỉ cần đứng trước mặt ông tôi để ông yên tâm là được. Cậu giúp tôi, đương nhiên tôi sẽ trả thù lao cho cậu."

" Cậu thật sự cần sự giúp đỡ của tôi?"

" Một lần thôi"

" Vậy được"

" Cảm ơn cậu trước, Tạ Kiều"

Cậu ta nhớ tên tôi sao? Thật khó tin, khi một người nổi tiếng phải tiếp xúc với bao nhiêu cái tên nhưng lại nhớ tên tôi. Một thiếu gia đầy kiêu ngạo nhưng cuối cùng lại cầu xin sự giúp đỡ của tôi? Cậu khó hiểu thật, Hàn Phong.

" Cậu đưa số điện thoại để tôi tiện liên lạc"

" Được! 0128*******"

Giờ nghỉ trưa kết thúc. Tôi và Hàn Phong về lớp, ngồi vào chỗ, chuẩn bị cho tiết học. Tối về tôi vẫn cứ suy nghĩ về chuyện lúc nghỉ trưa. Cậu ta cũng có điểm tốt đấy chứ.

Bệnh viện trung ương - thành phố A...

Ông vẫn còn nằm ngủ mê như vậy, thật sự tôi không nỡ đánh thức ông dậy, chỉ muốn ông ngủ một giấc thật ngon thôi. Còn chuyện đó, đợi đến khi ông thức nói cũng không muộn. Chừng hai giờ sau ông thức giấc. Nhìn thấy tôi, ông vui lắm, cầm chặt lấy tay tôi hỏi chuyện.

" Tiểu Phong, con đến rồi, ông vui lắm"

" Cháu đến rồi"

" Cháu dâu của ta đâu? Ta muốn gặp mặt nó"

" Chỉ cần ông mau chóng khoẻ lại, cháu lập tức đưa cô ấy đến"

" Được, vậy trong tuần này, cháu dành thời gian đưa nó đến nhé"

Tôi chỉ gật đầu, kiềm nén không cho những giọt nước mắt rơi xuống. Nhìn ông như vậy, tôi rất đau lòng. Con xin lỗi ông. Con biết lừa dối ông là con không đúng, nhưng con không còn cách nào khác.

Tôi bước ra khỏi phòng bệnh, tâm lạnh đi. Tôi cần được giải toả hết những tâm tư này. Nhưng tôi không biết phải đi về đâu. Bỗng nhiên tôi lại nhớ đến cậu ấy. Tôi không biết có nên làm phiền cậu ấy không nhưng trong tâm tôi lại bảo là có. Tôi lấy điện thoại ra, tìm kiếm tên trong danh bạ, bấm nút gọi " Đồ nhà quê".

Phòng của Tạ Kiều....

Đang ngồi học bài, bỗng điện thoại reo lên inh ỏi. Chụp lại điện thoại, tôi hơi bất ngờ. " Thiếu gia ác ma" gọi điện thoại cho tôi vào giờ này sao? Hay là cần sự giúp đỡ của tôi lúc này? Trời đã khuya rồi mà. Thôi thì cứ nghe trước đi đã.

" Alô?"

" Cậu hiện giờ có thời gian không? Đến " Thảm xanh" gặp tôi một chút được không?"

" Là công viên cũ phải không? Ừ, tôi sẽ đến"

Chắc cậu ta đang có chuyện phiền lòng nên muốn tìm tôi tâm sự. Thôi kệ, đi một chút chắc không có gì đâu.

Tôi bước nhẹ thật nhẹ xuống dưới, lấy chià khoá dự phòng ra mở cửa đi ra ngoài.

Đến "công viên cũ", tôi thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi trên xích đu một mình.

" Cậu đến rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro