$1.Nói ra lời yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

$1. Nói ra lời yêu thương.

Anh biết không? Điều em quý trọng nhất ở thanh xuân là yêu anh. Yêu anh đến mù quán.... Người ta thường nói "Yêu chính là cho đi mà không cần nhận lại". Thế mà em lại nhận được một câu "Xin lỗi em.....". Bản thân không chắc chắn thì đừng nóng vội anh nhé!

.
"Quá khứ đáng nhớ, cũng chỉ quá khứ thôi."
.

Anh là đàn anh của tôi, trên tôi một lớp. Anh còn là học trưởng, là người trong mộng của nhiều bạn nữ ở trường. Tôi cũng là một trong số đó, nhưng đáng tiếc anh là "chậu có hoa". "Hoa" đó, tài sắc vẹn toàn mà còn là bạn thanh mai của anh. Thật người ta muốn nhổ "hoa" lấy "chậu" cũng không được. Những "fan" của anh thậm chí còn chuyển qua "fan couple" của cô và anh nữa.
Nhưng cuộc tình đó chỉ vỏn vẹn 1 năm, cô nói lời chia tay với anh. Lúc đó, tôi là người tận mắt chứng kiến. Lần đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh.... khóc. Tuy bản thân thấy người mình thương chia tay với người yêu sẽ rất vui nhưng.... Bản thân thấy người họ yêu buồn thì cũng mang mác buồn theo. 

Do bản năng, vì thế tôi chạy theo chị. Đối diện với chị bản thân tôi bàng hoàng. Đôi mắt của chị đỏ hoe, hàng nước mắt giẫy giụa trên gương mặt. Tôi hỏi chị "Chị.... Sao chị đã buồn thế này rồi, mà còn nói chia tay?"

Chị đưa tay quệt hết đi hàng nước mắt, lấy lại khí chất của bản thân. Ngước mắt nhìn tôi "Em đã nghe thấy rồi?" 

Tôi chỉ gật đầu nhẹ, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt chị. Chị chậm rãi nói ra từng chữ

"Em là đàn em khối dưới sao? Em... thích anh ấy?" 

Tôi cứ im lặng nhìn chị, chị nói tiếp "Mọi thứ trên đời đều đã có sắp xếp của nó, hết duyên nợ tự ắt sẽ phai thôi"

Chị nở nụ cười dịu dàng, đưa tay đặt lên vai tôi, thầm nhỏ "Phải cố nắm bắt giữ đúng thời điểm." 

Nói xong, chị đi về ngược hướng tôi đứng. Làn gió nhẹ tung bay mái tóc rối. Chị cứ thế kiên cường mà bước đi. Làn gió cuốn nhòa kí ức của chị, mối tình thanh mai trúc mã cứ thế mà chấm dứt.

Sau lần chị rời đi, anh cứ nghỉ học mấy tháng liền, chị cũng từ đó mất tăm. Cứ mỗi lần đến giờ nghỉ thì tôi lại lên tầng trên ngó qua lớp anh, hai chiếc ghế bị bỏ trống bơ vơ. Trái tim bỗng cảm giác trống trải. Còn việc anh và cô nghỉ học, các học sinh trong trường mấy tháng đầu vẫn xào xáo không yên. Khi cô chủ nhiệm lớp anh lên tiếng, anh nghỉ học là do bệnh mà nghỉ còn chị thì đã rút học bạ qua Pháp học thiết kế để thực hiện ước mơ.


.
"Cuộc chơi nào chả lúc phải tàn, quan trọng kết vào thời điểm nào!"
.


Trước kì thi của lớp 12, anh cuối cùng cũng đi học lại cho kịp kì thi đại học. Anh chọn ngành y ở đại học S. Từ khi đó trở đi, anh cứ chăm chú vào việc học, lúc giờ ra chơi anh cũng không xuống sân chơi bóng rổ như hồi đó, tôi thường ghé ngang thư viện luôn thấy anh ở góc cạnh cửa sổ. Ánh nắng chiều khẽ chiếu xuống vai anh, trông anh thật mê người. Tôi đến gần chỗ anh ngồi xuống đối diện anh. Tôi cười nhẹ hỏi "Anh.... Vẫn ổn chứ?"

Anh đang chăm chú nhìn trang sách đang theo dõi bị tiếng gọi của tôi ngước lên nhìn. Đôi mắt của anh đặt lên người tôi, đôi môi cười nhạt "Sao lại không ổn chứ!? Còn em là....?"

Có chút buồn nhỉ? Đôi môi tôi khẽ nhếch, không nói ra thì đỡ phiền phức hơn "Chỉ l...."

Chưa kịp nói ra anh đã ngắt lời tôi "A... Em chính là cô bé hôm bữa đúng không?" 

Anh hỏi "Em tên gì?"

Tôi ngước mắt nhìn anh đáp "Lạc Khả Hinh" 

Ánh mắt anh chuyển qua nhìn khung cửa sổ, trong đôi mắt đen láy đó có hình ảnh của chị và anh lúc hạnh phúc vui vẻ. Tôi nhìn đôi mắt anh mà nỗi buồn đong đầy ở trong tim. Ánh mắt anh vẫn giữ nguyên nhìn cửa sổ, chỉ cười nhẹ nhìn tôi "Oh..... Hôm đó, phải để em thấy chuyện xấu hổ mất rồi"

Nhìn vào đôi mắt anh tôi thấy những thứ mà bản thân chưa bao giờ thấy được, nỗi buồn bã chất đầy trong đôi mắt ấy. Tôi ước mong sao có thể gánh bớt nỗi đau trong lòng anh. Ánh mắt tôi chợt bắt gặp đôi mắt của anh, tôi chỉ cười và nói với anh "Chị ấy cũng yêu anh."

Ánh mắt anh bất ngờ nhìn tôi. Tim tôi đau thắt lại nhưng vẫn cố gắng nói ra từng câu chữ "Dù chị ấy nói lời chia tay với anh nhưng trái tim của chị vẫn luôn hướng về anh. Sao anh không làm gì đó để hai người có thể trở lại như ban đầu?"

Ánh mắt anh vẫn mang nét buồn thoảng, anh hững hờ nói "Người đã muốn nói lời chia tay thì ràng buộc nhau chi hả em? Hết duyên nợ tự ắt sẽ phai thôi mà !"

Ánh mắt tôi bất ngờ, rồi tự cười bản thân

"Quả thực hai người rất giống nhau" *khiến em khó mà chen vào hai người được* Tim tôi bỗng nhói lên, cảm giác này đau lắm!

Cảm giác yêu một người mà người đó lại đau lòng vì một người không phải mình nó..... nói sao nhỉ? Đau lòng? Sót xa? Hay tuyệt vọng? Tôi lại không như thế. Tôi chỉ nghĩ sao họ ngu ngốc thế, đã yêu nhau lại còn nói lời làm đối phương đau đớn? Làm như vậy họ được gì? Họ có vui không? Họ có hối hận vì đã làm như thế không? 
Lúc đó, tôi và anh chỉ ngồi nhìn phía cửa sổ không nói lời nào với nhau nữa. Thời gian lúc ấy cứ chậm rãi mà trôi, mọi cảnh, vạn vật cứ thế êm đềm đi qua.


.
"Đôi khi cũng vài thứ lẳng lặng đi qua mới tốt nhất."
.


Cứ qua vài lần như thế, tôi gặp anh ở thư viện, cùng trải qua những cuộc trò chuyện phiếm với nhau. Đến kì thi đại học anh đã đậu, đạt hạng 3 của thành phố. Anh sắp phải rời đi rồi....

 Tình cảm dành cho lại càng thêm đong đầy... nhưng đã hiểu rõ rằng không kết đẹp thì lấy đâu động lực chứ?

Đến khi anh tốt nghiệp lớp 12, cũng là lúc tôi thấy bản thân phải thay đổi. Có một cô bé lớp 10 xinh xắn chạy đến gần chỗ anh, gương mặt đỏ ửng tay cầm hộp chocolate miệng nói gì đó. Anh cười, cúi người ra vẻ "Xin lỗi". Nếu theo tôi đã đọc khẩu hình là "wo ai ni_ Em yêu anh".... Cô bé đó tỏ tình sao? Còn bị từ chối?

Tôi cứ tiếp tục nghĩ nếu tôi tỏ tình anh sẽ đồng ý chứ? Anh vẫn còn thích chị ấy chứ? Nếu nói ra có thể từ bỏ.... tôi chắc sẽ làm!

Cô gái đó chạy đi nước mắt tuông rơi, anh đứng thả lỏng bản thân nhìn về sân trường thênh thang.... Tôi chạy về phía anh khẽ kêu nhẹ tiếng "Vũ Ca..." Anh nghe tiếng kêu quay mặt hướng về tôi .

Anh và tôi đứng đối diện nhau, làn gió nhẹ lại cứ thế trôi. Giọng tôi nhẹ thoáng theo cơn gió, mái tóc cũng bay phấp phới theo "Em thích anh! Thích anh cả bốn năm cấp hai, từng ngày từng giờ hiện tại đều thích anh...."  "Em không mong anh có thể đáp lại, anh có thể từ chối em, em không sao đâu!" Tôi cố gắng nở nụ cười tươi nhất cho anh hiểu rằng "anh có làm gì, em cũng không khóc đâu" 

Tôi thích anh hơn 6 năm học sinh, bốn năm cấp 2, hai năm cấp 3. Anh là đàn trên người mà tôi thầm ngưỡng mộ bấy lâu nay, anh luôn gây ấn tượng với nhiều con gái trong trường tôi từng học. Tôi bỏ tất cả khát vọng bản thân để học cùng trường với anh, tôi luôn đứng phía sau anh, nhìn anh từng ngày từng ngày trưởng thành hơn. Đã làm nhiều thứ cho anh.... Tôi có thể hi vọng ích kỉ là anh sẽ để ý đến tôi dù một chút được không?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"_Hey yo~ ^^ Chưa end đâu nhé *v* Còn khá là dài nữa mới end cỡ mấy trăm chương nữa....*le con tác giả 

_há há :v còn 1 chương nữa là xong cmnr dài tục tức nhé với lại mi làm gì siêng tới độ viết mấy trăm chương*le con nữ chính(OvO) 

_Saxx.... im tí đi *le con tác giả

_Nô nô *le nữ chính mặt tỉnh  =v=

_...... "

Túm lại tui đã trở lại rồi , đừng nghĩ tui bỏ truyện nhá :< tui chỉ là đang trong thời kì học ghê gớm thôi, nên ít thời gian mà viết thôi, nhưng sẽ ráng ra mà  ^v^ Chắc viết xong truyện này chắc là sẽ viết qua truyện dài còn truyện dài thì không biết chắc là 1 trong 2 tác phẩm đầu đấy :< chỉ là chắc là thôi nha  :))) Saxx không biết siêng như thế không T^T Cơ mà cỗ vũ tui đi .^.  Đừng xem chùa! Đừng xem chùa! Đừng xem chùa! :))) Có tâm đi mấy độc giả yêu dấu, thiếu sót thì nói đừng coi xong rồi không làm gì .^.   _Miinchouu_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro