$2.Đã lỡ mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

$2. Đã lỡ mất

Anh và tôi đứng đối diện nhau, làn gió nhẹ lại cứ thế trôi. Giọng tôi nhẹ thoáng theo cơn gió, mái tóc cũng bay phấp phới theo "Em thích anh! Thích anh cả bốn năm cấp hai, từng ngày từng giờ hiện tại đều thích anh...." "Em không mong anh có thể đáp lại, chỉ cần anh tiếp tục xem em là bạn cũng được rồi!" Tôi cố gắng nở nụ cười tươi nhất cho anh hiểu rằng "anh có làm gì khiến em đau lòng, em cũng không khóc đâu"

Tôi thích anh hơn 6 năm dưới mái trường, bốn năm cấp 2, hai năm cấp 3. Anh là đàn trên người mà tôi thầm ngưỡng mộ bấy lâu nay, anh luôn gây ấn tượng với nhiều con gái trong trường tôi từng học. Tôi bỏ tất cả khát vọng bản thân để học cùng trường với anh, tôi luôn đứng phía sau anh, nhìn anh từng ngày từng ngày trưởng thành hơn. Đã làm nhiều thứ cho anh.... Tôi có thể hi vọng ích kỉ là anh sẽ để ý đến tôi dù một chút được không?

Anh nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc, anh nói " Em biết anh có người yêu, em vẫn thích anh. Thậm chí cả những năm tuổi thanh xuân đẹp nhất của em, em vẫn luôn đứng bên anh" Anh dừng lại một chút rồi nhểnh mép coi như cười "Em không hối hận sao?"

Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười ấy "Vâng, tuy tuổi thanh xuân của em chỉ có một nhưng nếu trong thanh xuân đó mà có anh thì dẫu bỏ lỡ nó, bản thân cũng không hối hận"

Đôi mắt anh chuyển dần sang phía sau lưng tôi, ánh mắt thâm tình nhìn người sau lưng ấy. Tôi xoay người lại, hóa ra là chị.... Người năm nào đã buông cuộc tình đó. Chị đã xinh đẹp hơn trước nhiều, đôi mắt năm nào đỏ hoe giờ đây đã kiên cường hơn trước. Mái tóc chị buông xõa, đen óng. Vẻ mặt chị bối rối, chị chỉ cất lên tiếng xin lỗi rồi bỗng dưng đã chạy đi

Tôi chú ý về nét mặt của anh, bàn tay anh nắm chặt run run, anh nghiến răng chịu đựng về những hình ảnh năm xưa của cả hai. Tôi nhìn nét mặt của anh, chỉ biết kiềm nén nước mắt mà nói "Anh đuổi theo chị ấy đi, có lẽ bây giờ vẫn còn kịp" 

Anh đưa mắt sang tôi, dùng giọng nói khiến bản thân tôi đau "Anh buông cô ấy rồi"

Anh buông chị ấy sao? Anh đừng nói dối nữa được không? Em chỉ mong anh hạnh phúc thôi, anh cứ như vậy, lòng em.... đau như cắt đấy.....

Tôi nhẹ giọng nói với anh "Anh chưa buông cô ấy.... Thật sự chưa buông.... Anh đuổi theo đi, đừng để hối hận...."

Anh chạy ngang qua tôi như một cơn gió nhẹ, mang cả những kí ức làm tổn thương tôi, nhưng lại cho tôi những kỉ niệm đẹp đẽ. Anh quay đầu lại nắm cổ tay tôi nhẹ nói lời xin lỗi rồi buông tay chạy đi mất.....

Tôi ngã khụy xuống sân, từng giọt nước ấm nồng cứ lăn bên gò má, đôi tay bỗng dưng như thừa thãi đi, như đã đánh mất một thứ gì đó quan trọng đối với bản thân nhưng lại bất lực không giữ được.....

Mọi thứ quả thực quá xa vời......

.

6 năm sau

Tôi và anh từ đó tuy không gặp nhau lần nào nữa nhưng tôi vẫn còn lưu giữ số điện thoại của anh mà không đụng tới nó, đôi khi cứ mãi miết tìm số điện thoại trong danh bạ, đã lướt qua.... thấy một cái tên quen thuộc "Cố Thiên Vũ" , tôi cũng đã chần chừ giữa quyết định xóa nó hay không nhưng vẫn cứ để đó, yên lặng để thời gian chôn vùi mất.... 

"Trong ngày tháng lẻ loi trầm lắng với suy nghĩ có nên buông tay không 

Mãi đến khi thấu hiểu được tình yêu, em mới biết rằng

Em chỉ thuộc về mình thôi...." *Lời Việt của Thuộc về bản thân_Trương Ngọc Hoa-Bánh bột sub*

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cái tên tưởng chừng như trôi dạt vào quên lãng đã hiện về "Cố Thiên Vũ".....

Tôi do dự nhưng vẫn bắt máy.....

_Alo?

_Khả Hinh đúng không?

Giọng nói quen thuộc tựa như không thể quên ở vài năm trước kia lại xuất hiện trong đầu tôi, giọng anh..... đã có phần trầm ấm hơn rồi.....

_Đúng, là tôi. 

_Em không nhận ra anh sao? Hinh Hinh?

Nước mắt tôi như gần tuông ra, hóa ra anh vẫn còn nhớ đến tôi.....

_Không phải là anh Thiên Vũ sao? Hôm nay gọi em là có việc gì a?

_Anh.... chỉ muốn gọi thử cho em thôi....

Đầu dây bên kia hình như có hai người một trai một gái, người con gái dựt lại điện thoại, giọng nói dịu dàng có phần kiên cường kia đến tai tôi

_Hinh Hinh, là chị đây....

Trái tim tôi khẽ rung động.... chị và anh đã bên nhau thật rồi

_A.... Chào chị

_Dạo này em vẫn khỏe chứ?

_Em vẫn khỏe, chị và anh.... cũng vậy chứ?

_Ừm..... Em đang ở đâu? 

_Dạ... vâng, đang ở thành phố A chị ạ

_Trùng hợp quá! Tụi chị cũng đang ở đó..... Hay hẹn nhau ra nói chuyện đi?

_Hm? Không phải chị du học bên Pháp sao?

_À, ừm.... chị về được khoảng tháng rồi, có công việc ấy mà....

_À.... Vậy hẹn ở đâu?

_Ở quán cafe gần đường K thì sao? 5 giờ 45 nhé?

_Vâng, bai bai.....

Quả thật, hai người họ đã không lỡ bỏ nhau rồi.... Nhưng sao lòng tôi có phần nhói?

.

Mùa thu lại đến rồi, những chiếc lá khô vàng rơi khắp trên đường phố. Từng dòng người qua lại bận rộn, không ai chờ đợi ai. Tôi dừng lại trước tiệm cà phê, chiếc bảng hiệu vàng kem treo lủng lẳng. Màu sắc chủ đạo nhẹ nhàng ấm áp, cách trang trí đơn giản nhưng lại tràn đầy sự thân quen.

Tôi bước vào trong, không gian thoáng mát và dễ chịu, hóa ra hai anh chị đã đến sớm từ trước. Cả hai chọn chỗ ngồi gần chiếc cửa sổ. Ánh mắt trời ngả vàng chiếu khẽ xuống hai người. Cả hai nhìn nhau nói chuyện cười đùa..... Ánh mắt hai người bỗng nhiên tới tôi. Anh đứng dậy vẫy tay ngỏ ý là ở đây này. Tôi cất bước lại gần....

Sau mấy năm không gặp, hai người đã thay đổi nhiều rồi, nét mặt thêm trưởng thành, đôi mắt kiên định quyết đoán hơn. Anh hôm nay mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, gương mặt chín chắn hơn. Còn chị, chị khoác lên người chiếc áo thun trắng ngắn in lên một chiếc nơ đen nhỏ ngay giữa tâm điểm, mái tóc đen trước kia của chị cũng đã thay bằng mái tóc nâu hạt dẻ.....

Tôi ngồi đối diện cả hai, trước mặt anh chị là hai ly cà phê đen và cappuccino. Phục vụ bước đến cất tiếng hỏi "Chị dùng gì ạ?" "Cà phê sữa nóng, cảm ơn" 

Anh cười nhẹ nhìn tôi "Em đổi khẩu vị rồi?"

"Vâng" Tôi nở nụ cười nhẹ nhìn anh "Vậy kêu em ra đây để làm gì vậy ạ?"

"À,.... ừm...." Chị ấp úng

"Để anh nói cho" Anh nhìn chị rồi chuyển cặp mắt sang tôi

"Thật ra...." Anh trầm giọng hẳn xuống

Tôi im lặng nhìn anh, tay cầm ly cà phê sữa nóng nhâm nhi. Anh cầm một chiếc thiệp đỏ ra, đưa đến gần mặt tôi "Sáu năm trước là nhờ em mà hai anh chị đã bên nhau đến giờ, em đã thấy đấy...."

"Anh nói thẳng đi, không cần vòng vo đâu" Tôi xen vào lời anh

"Mmm.... Thứ tư tuần sau, hai anh chị đám cưới... muốn mời em đi, được chứ?" Anh khá ấp úng

Tôi lấy tấm thiệp ở trên bàn lên, tấm thiệp màu đỏ chói nhòa mắt tôi, kiểu trang trí giản dị nhưng lịch thiệp, phía cùng bên phải còn có một dòng chữ nắn nót "Mời: em Khả Hinh". Tôi cười trừ, mở bên trong ra, có một tờ giấy màu vàng kem. Ở trên đấy có lẽ rất nhiều chữ viết nhưng trong mắt tôi chỉ có 2 dòng chữ "Chú rể: Cố Thiên Vũ" "Cô dâu: Lý Nhã Thi" Quả thật, việc làm của tôi năm đó, là đúng hay sai rồi?

"Em.... không nghĩ mình sẽ đến đó được...." 

Không khí trầm lặng bao trùm quán cafe, cho đến khi có một vị khách nào đó bước vào, khiến chuông cửa reng leng keng.

Anh trầm mặc nhìn tôi "Hôm đó, có việc gì sao?" 

"Thật ra, hôm sau ngày đó em đi qua Anh.... " Tôi giải thích

"Chỉ vậy thôi sao? Đừng lo, tiệc sẽ xong nhanh thôi, em có thể về sớm mà, không sao đâu.... làm chị cứ tưởng em không muốn đi chứ" Chị thở phào nhẹ nhõm

"Em...." Tôi khá ấp úng

"Em không muốn đi sao....?" Chị nhẹ hỏi tôi

"Em.... sẽ đi" Tôi nhẹ giọng đi

"Hay quá!!" Anh chị cùng cười và nói

Cả ba người chúng tôi cứ trò chuyện như thế, cho đến khi trời ngả tối, tôi chào tạm biệt và bước về trước.

Trời tối nhanh thật, mới đây bầu trời đã dần chìm vào bóng tối. Mùa thu ở nơi thành phố này thật lạnh lẽo..... Nhưng nó liệu có thật lạnh hay là do bản thân đã nguội lạnh trong lòng? Mọi thứ xung quanh giờ đây sao cảm thấy vô cùng cô đơn vậy? Mọi thứ...... hư vô quá.....! Tôi còn nhớ hồi nào chúng tôi còn cùng nhau đọc sách dưới thư viện, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau vô tình lướt qua lớp của người kia..... 

Đến ngày cưới 

Tôi mặc một chiếc đầm ngắn, màu xanh dương nhạt, phần eo được túm lại tôn lên thân hình mảnh mai, ở giữa ngực có may một chiếc nơ làm tâm điểm chiếc váy, độ dài của nó chỉ tới hơn nửa gối làm làn da trắng của tôi hiện rõ lên. Mái tóc tôi được thắt bím nhỏ ở giữa, ở phía sau tóc được thắt chiếc nơ xanh dương và phần đuôi xõa được uốn nhẹ. Tôi bước tới chỗ cô dâu chú rễ tôi nhẹ nhàng nở nụ cười..... Chúng tôi chào nhau và tôi cứ thế lại bước vào sảnh làm lễ..... với tư cách là khách mời

Đến giờ làm lễ, anh bước vào trước, anh mặc một bộ vest trắng làm anh thêm phần lãng tử chiếc caravat đen. Phía sau là chị.... Chị mặc một bộ váy cưới trắng tinh và có độ bồng bềnh khiến chị như một nàng công chúa bước ra từ câu truyện cổ, chiếc màn che dài được trải dài xuống chân. Chị bước tới với anh.... 

Mọi thứ xung quanh tôi dường như bất chợt yên tĩnh, giọng nói trầm ấm của anh cất lên "Chân thành cảm ơn mọi người đã đến đây và tham dự lễ cưới này!"

Anh nhẹ cúi người, chị nói tiếp lời của anh "Hôm nay người mà chúng tôi muốn cảm ơn nhất là em ấy, nhờ em ấy mà chúng tôi mới bên nhau hôm nay...... Cảm ơn em, Lạc Khả Hinh" Ánh mắt chị hướng về phía tôi với nụ cười chân thành.

Nước mắt tôi bỗng tuông..... từng giọt nước ấm lăn nhẹ trên má, đôi môi tôi khẽ cười nhẹ đôi môi tôi nhấp nháy vài từ "Chúc anh chị hạnh phúc...." 

Mọi người trong sảnh đều vỗ tay nồng nhiệt, trên gương mặt họ tràn đầy những nụ cười đều dành lời chúc phúc đến cho anh và chị.....

Tôi lại chìm đắm vào quá khứ..... nhớ lại câu nói mà khi ấy anh chị đã nói với tôi "Mọi thứ trên đời đều đã có sắp xếp của nó, hết duyên nợ tự ắt sẽ phai nhòa." 

Câu nói ấy.... quả thực rất đúng. Đau thật, đau tận tâm can.... Tôi chỉ biết đứng dậy bước nhẹ đi khỏi sảnh trong lặng lẽ. 

Trên con phố đông đúc vào buổi tối, một mình tôi bước đi lang thang trên từng con phố tôi suy nghĩ cả đoạn đường. Năm đó tôi đã tỏ tình, nhận lại được hai từ "xin lỗi" đấy nhiêu đó đối với tôi đã quá đủ, bởi vì chính bản thân tôi đã thương người chưa quên người cũ.....

_End_

HoChiMinh city

05:04 PM 27/01/2018

~MiinChouu~

Note: Có để ý gì không :)) 27/01/2018 đấy :)) Ngày mà những cầu thủ U23 Việt Nam là nhà vô địch trong trái tim mỗi chúng ta :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro