1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và anh nói thật dịu dàng....
Rằng đã yêu... rất lâu rồi.

Anh và tôi lần đầu gặp nhau ở buổi chào đón tân sinh viên, tôi là một đứa nhà quê vừa lên tỉnh, cứ ngu ngơ nhìn ngó linh tinh. Anh ở đoàn thanh niên tình nguyện của trường, anh cao ráo, đẹp trai và đặc biệt là có nụ cười toả nắng làm say đắm biết bao cô gái. Trong lúc tôi đang đứng bần thần nhìn ngôi trường đại học to lớn gấp mấy lần ngôi trường cấp ba cũ mình từng học thì anh đi qua chỗ tôi, anh nhẹ giọng hỏi tôi:

- Em cần anh giúp gì không?

Giọng nói của anh ấm áp giống như nụ cười của anh vậy. Tôi đỏ mặt gật đầu, rồi anh chỉ cho tôi chỗ nộp đơn xin học, chỗ đóng học phí, còn tận tình dẫn tôi đến chỗ đăng kí ký túc xá của trường.

Sau khi giúp tôi làm hết các thủ tục thì anh rời đi, tôi cũng rất lễ phép mà cảm ơn anh, anh cười cười với tôi rồi trở lại chỗ hội thanh niên tình nguyện. Tôi nhìn theo bóng lưng của anh mà trái tim đập thình thịch. Có lẽ... giây phút đó tôi đã phải lòng anh rồi. Phải lòng anh nhờ nụ cười ấm áp của anh, phải lòng anh vì hành động đầy dịu dàng của anh, sự ân cần, chu đáo của anh.

Sau đó tôi không gặp lại anh nữa, tôi cũng không biết tên anh, càng không biết anh học ở đâu. Cuộc sống đại học của một đứa nhà quê lần đầu xa nhà thật chẳng dễ dàng, không bạn bè thân thiết, không có thân thích, càng không có vòng tay của bố mẹ che chở. Tôi bận bịu học tập, làm quen với môi trường mới nên hình ảnh của anh cũng bắt đầu dần phai nhòa trong tâm trí tôi vì có lẽ một phần trong tôi luôn suy nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại được anh nữa.

Cho đến một hôm, bạn bè cùng phòng kí túc xá rủ tôi cùng đi chơi, từ khi lên đây đến giờ, tôi vẫn chưa đi ra ngoài nên cũng háo hức lắm. Chúng nó rủ tôi ra một tiệm trà chanh ngồi uống nước, vừa trò chuyện. Từ khi bước vào, tôi đã nghe thấy tiếng nhạc du dương của bản nhạc trữ tình mà tôi khá thích, tôi liếc nhìn các bàn để tìm kiếm người đang hát bài hát đó, và thật trùng hợp, người đó chính là anh.

Anh ngồi giữa đám bạn của mình, cúi đầu cầm mic hát một cách cực kì chuyên tâm, ánh đèn vàng vàng chiếu vào khuôn mặt của anh nhuộm lên anh một màu sắc dịu dàng, mềm mại. Tôi đứng đó nhìn anh ngây ngẩn, tựa như khi bạn đi lâu trong một không gian tối tăm mù mịt, bạn chợt nhìn thấy một tia ánh sáng giữa một khoảng tối tăm đó, bạn sẽ chỉ có thể chú ý đến một mình nó mà không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì trong khoảng không tối mịt đó nữa. Tôi không biết tại sao mình lại có cảm giác đặc biệt khác lạ như vậy, vì trước đây tôi chưa hề có cảm giác này với một ai cả, tựa như tôi cuối cùng cũng nhìn thấy được thứ mà mình luôn tìm kiếm.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro