2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.
Từ ngày đó, hình ảnh của anh luôn ở trong đầu của tôi, dáng người cao ráo nổi bật, ánh mắt dịu dàng, giọng hát say đắm, tôi không biết do tôi thích bài hát đó nên đã thích cả người hát hay vì người hát mà tôi thích nó hơn nữa. Nhưng thích thì thích, tôi không dũng khí để bày tỏ với anh, tôi chỉ ngồi một góc yên lặng mà chú ý đến anh. Sau đó tôi biết được anh khá là nổi tiếng ở trong trường vì vẻ đẹp trai và tính tình tốt, tôi yên lặng nghe mọi người bàn tán về anh

-Đó là anh Kha có phải không? Anh ấy là gu của tao đó.

-Anh tốt lắm, hồi tao mới vào trường anh đến chỉ chỗ nộp đơn cho tao này.

-Mày may mắn vậy, tao thì gặp một anh béo lại còn mặt nhiều mụn nữa.

-Haha...

Ồ… hóa ra không chỉ có một mình mình được anh giúp. Tôi cảm thấy trong lòng như có cái gì đó chọc vào, hơi đau nhói. "Mày chỉ là một con bé nhà quê không sắc đẹp không thông minh, sao anh ấy có thể chú ý đến chứ. Mày đừng có ăn dưa bở nữa!" Tôi tự trách mình nhưng vẫn không tránh được niềm thất vọng ập đến.

Nếu bạn có nuôi dưỡng một mầm cây có tên hi vọng một thời gian dài chờ nó lặng lẽ bén rễ trong lòng mình, rồi vào một ngày đẹp trời, bạn đem nhổ nó đi chắc chắn cũng sẽ có tâm tình giống như tôi bây giờ vậy. Vì những chiếc rễ của mầm cây đã lan rộng trong lòng bạn rồi, muốn nhổ đi cũng khó, mà cưỡng chế nhổ thì cũng chỉ đau lòng bạn mà thôi.

------------------------------

Lần tiếp theo tôi gặp anh, là ở trường học. Tôi đã nhìn thấy anh từ xa, hôm nay anh đi một mình, anh khoác một chiếc áo khoác mỏng vì thời tiết đã có chút lạnh, đeo tai nghe vừa đi vừa nghe nhạc, nhìn anh vẫn rất nổi bật giữa đám đông sinh viên qua lại. Anh đi từ phía đối diện với tôi, nếu cứ đi tiếp chúng tôi sẽ chạm mặt nhau, tôi có chút khẩn trương vì bất ngờ được gặp lại anh.

Có nên chào hỏi không nhỉ?

Nếu chào anh mà anh không nhận ra mình thì sao đây?

Hai câu hỏi này cứ lặp lại tuần hoàn trong đầu tôi giống như bóng đèn leon nhấp nháy, bóng này tắt thì bóng kia lại sáng. Tôi cố gắng giữ khuôn mặt hết sức tự nhiên để bước qua anh, khoảng cách của chúng tôi càng ngày càng gần. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần giả vờ không quen anh nếu như anh không nhìn tôi rồi, nhưng thật bất ngờ là anh dừng lại, quay sang mỉm cười với tôi:

-Hi, em đi học à?

Tôi vui vẻ như vừa được trúng thưởng cái gì đó vậy, nhưng bên ngoài vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, tôi cũng cười cười đáp lại anh

-Dạ. Anh cũng đi học sao?

Một câu hỏi nhạt nhẽo giống y như con người của tôi vậy. Anh cười cười gật đầu với tôi rồi đi tiếp. Chúng tôi cứ như vậy đi tiếp con đường của mình, giống như cuộc gặp vừa rồi không tồn tại vậy, tôi vừa cảm thấy vui vẻ khi được gặp anh nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi buồn. Nếu anh không thích mình thì sao?...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro