Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô dậy từ lúc mặt trời còn chưa ló dạng, sửa soạn và chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo. Mặc dù lịch hẹn của cô là vào lúc 9h sáng nhưng cô lo lắng đến mức cứ 5 phút lại nhìn đồng hồ một lần. Cô là một cô gái khá giản dị trong cách ăn mặc. Cô chọn cho mình chiếc áo sweater rộng thùng thình kết hợp với quần legging đen bó sát và đôi giày thể thao đầy cá tính. Nhìn bản thân một lượt trong gương, cô mỉm cười hài lòng và xách ba lô lên vai. Cô đã sẵn sàng.

Thời tiết rất thuận lợi cho buổi chụp hình. Không khí lành lạnh pha thêm một chút ấm áp của những tia nắng đầu ngày. Cô bước nhanh chân đến điểm hẹn... Thật đúng như cô nghĩ. Đây là một buổi chụp hình khá công phu với đoàn ekip rất chuyên nghiệp. Cô niềm nở đến chào hỏi mọi người và cùng lúc ấy, đập vào mắt cô là một tên con trai...à không, phải gọi là người mẫu ảnh chứ nhỉ, đang quát tháo chị make up, quát đến độ màng nhĩ của cô rung lên từng đợt. Cô nhìn chằm chằm vào con người ấy và điều đầu tiên khiến cô bất ngờ đó là tên người mẫu có một gương mặt gần như là hoàn hảo với làn da trắng mịn, mịn hơn cả da cô. Cô ghen tị, thật sự ghen tị. Nhưng trong suy nghĩ của cô, gương mặt đẹp đến bao nhiêu mà nhân cách không có thì cũng là đồ bỏ. Cô bước đến chỗ anh, cố nặn một nụ cười tươi nhất có thể:
_Chào anh. Tôi tên Thiên Ân, là photographer của buổi chụp hình hôm nay. Anh hẳn là Quốc Phong phải không?
_Ờ chào. Không tôi thì là ai? Cô có vấn đề về thị lực à? - Anh trả lời như tát thẳng vào cô một xô nước lạnh trong cái thời tiết rét buốt này.
Mặt cô đen lại. Khói không biết từ đâu bay lên dù chả ai đốt lửa cả. Cô tức giận, thật sự rất tức giận. "Hắn nghĩ hắn là ai cơ chứ? Người mẫu ảnh thì sao? Cậy quyền mà lên mặt người khác à?" - từng suy nghĩ hiện lên trong đầu cô. Cô vẫn cười, một nụ cười gượng gạo chưa từng thấy. Cô đốp chát lại anh:
_À ra là anh. Ừ thì thị lực tôi có vấn đề thật, nhưng chắc cũng đủ để nhìn thấy anh là một con người như thế nào. Anh là người của công chúng mà cư xử còn thua một đứa con nít. À mà tôi là con gái đấy nhé! Anh xem, nói năng như thế có đáng mặt đàn ông không hả?
_Cô...cô.... - Bây giờ thì đến lượt anh tức giận. Anh giận đỏ cả mặt. Từ trước đến nay chưa ai dám trả trêu với anh bằng cái giọng hách dịch ấy cả. Và cô là trường hợp ngoại lệ.
_Cô cháu gì ở đây? Tôi mới 20 tuổi thôi, chưa già đến mức để anh phải gọi bằng "cô " đâu. Hay anh muốn làm cháu của tôi đến mức ấy? - Cô nhếch môi, mỉm cười đắc thắng.
_Hừ! Bây giờ cô tính gây sự chú ý với tôi đấy hả? Xin lỗi cô chứ cái thể loại con gái cộc cằn, thô lỗ, hống hách như cô thì hoàn toàn không nằm trong tầm mắt của tôi đâu ha. À mà có khi là trong mắt của tất cả đàn ông nữa kìa. - Màu đỏ trên khuôn mặt anh dần dần biến mất mà thay vào đó là một vẻ mặt không thể nào nguy hiểm hơn được nữa.
_Anh dám... - Cô cứng họng, chỉ tay loạn xạ vào mặt anh.
Anh nở một nụ cười thú vị:
_Sao? Kết tôi rồi à?
Cuộc cãi vả giữa hai con người chưa từng quen biết nhau tưởng chừng như sẽ không có màn kết thúc nếu như các anh chị trong đoàn không vào can ngăn. Ai cũng phải công nhận rằng trình độ cãi tay đôi của họ thật kinh khủng. Cô hậm hực ra về và miệng vẫn còn lẩm bẩm một vài câu chửi rủa. Nếu như khi nảy trông cô háo hức và tràn đầy năng lượng bao nhiêu thì bây giờ trông cô chán chường và tàn tạ bấy nhiêu. Cô chả còn hứng thú hay tha thiết khỉ gì với cái buổi chụp hình này nữa đâu. Còn về phần Quốc Phong, anh chẳng những không tức giận mà còn cảm thấy thú vị nữa là đằng khác. Lâu lâu anh lại bất giác nở một nụ cười khi nghĩ đến khuôn mặt ửng hồng vì giận dữ của cô, làm mọi người trong ekip cứ nghĩ anh có vấn đề về thần kinh bởi anh vốn là một chàng trai tôn thờ...sự lạnh lùng, chẳng chịu mở miệng với ai bao giờ chứ đừng có nói đến CƯỜI làm gì. Xem ra anh đã gặp được khắc tinh của đời mình rồi.

Một ngày có thể xem như là thảm họa thật sự đối với người con gái....và là một ngày vô cùng đặc biệt đối với người con trai. Họ trở thành oan gia từ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#janstory