Ngày của mưa và nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của họ cứ thế mà lớn dần lên theo năm tháng. Cho dù đã phải trải qua biết bao nhiêu sóng gió nhưng họ vẫn không lùi bước. Họ vẫn kiên cường nắm chặt lấy tay nhau để bồi đắp cho tình yêu của mình thêm nhiều màu sắc hơn. Tình yêu ấy đẹp lắm. Đẹp đến mức người ngoài mới nhìn vào thôi mà đã phát ghen tị. Từ trẻ cho đến già, ai cũng phải công nhận rằng họ rất đẹp đôi. Cô quả thực rất hạnh phúc. Cô đã tự vẽ ra trước mắt mình một tương lai vô cùng tươi đẹp khi sánh bước bên anh. Cô mơ về một mái ấm gia đình đầy ắp tiếng cười của con nhỏ. Cô khao khát được chăm sóc, lo lắng cho anh với tư cách là một người vợ hiền. Cô mong mỏi nhiều thứ lắm, nhiều vô kể. Cô tưởng chừng như tất cả những điều nhỏ nhoi ấy sẽ thành hiện thực, tất cả hạnh phúc sẽ đến với cô....nhưng cuộc sống này đâu phải là cổ tích...

Tan học, cô đứng chờ anh trước cổng trường. Mọi khi đều là anh chủ động đến sớm nên cô chả bao giờ phải đợi. Yêu anh sướng thế đấy. Nhưng đã hơn 20 phút rồi. Cô nhắn tin thì anh không trả lời, gọi điện thì không nghe máy. Hay là......anh đang chơi trò thử thách lòng kiên nhẫn của cô đấy hả? Hừ! Cô hậm hực đón xe buýt về, trong lòng vẫn không ngừng trách móc anh. Vừa về đến cổng thì cô đã bắt gặp ngay hình bóng quen thuộc đang đứng chờ mình. Cô chạy lại
_Sao anh không đón em hả? Nhắn tin ko rep này. Gọi điện không trả lời này. Làm em lo muốn chết luôn này. Anh đáng ghét này. - Cứ mỗi chữ "này" cô lại "tặng thêm" cho anh một cú đánh vào vai vô cùng "nhẹ nhàng"
_Anh bận. Xin lỗi em. - Anh lạnh lùng. Mặc dù miệng thì nói lời xin lỗi nhưng mà nét mặt anh hình như không muốn xin lỗi chút nào. Không có thành ý, không thể chấp nhận được. Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ miệng cô vẫn toe toét cười
_Vậy giờ anh chở em đi ăn đi. Em đói gần chết luôn rồi đây này. - Cô nũng nịu. Chả biết cái thói "buồn nôn" này ở đâu trong người cô mà chui ra nữa. Chắc có lẽ từ khi cô quen anh.
_Bây giờ anh phải đi có chút việc. Anh về đây. Em vào nhà đi. - Không kịp để cô ú ớ gì hết, anh phóng xe đi luôn.
Bây giờ thì cô dám chắc rằng hôm nay anh có vấn đề. Anh khác hẳn mọi khi. Lạnh lùng và cộc cằn hơn. Anh làm sao thế nhỉ? Cô chẳng thể hiểu nổi.

Hôm sau, anh vẫn để cô đón xe buýt về như thế, nhưng anh không nói không rằng gì cả. Cô bực. Bực lắm đấy nhé. Anh bị gì thì làm ơn nói với cô một tiếng đi. Cứ lầm lầm lì lì như thế. Cô không thích. Đã vậy nhé, cô không thèm quan tâm nữa cho biết mặt. Nói là làm, cô lăn ra ngủ, ngủ say đến độ không biết trời trăng mây gió gì hết luôn. Rõ heo. "Ting...Ting", cô với tay mò mẫm chiếc điện thoại trong tình trạng ngái ngủ. Là tin nhắn của anh. Cô bật người dậy, tỉnh hẳn. "10' nữa ra quán cafe Love Rain, anh có việc muốn nói".
_Ôi trời! Có việc gì thì cứ điện thoại mà nói thẳng luôn đi. Hẹn ra cà phê cà pháo làm gì thế không biết. Lắm chuyện. - Cô độc thoại một lúc rồi cũng chịu bước xuống giường để "chỉnh trang đô thị"

Cô bước vào quán. Anh đã đến trước cô và đã gọi cho cô một ly cappuchino.
_Anh hẹn em ra đây có chuyện gì thế? Hay muốn xin lỗi em chuyện mấy hôm nay. Không sao em hiểu mà. - Cô tự hỏi tự trả lời, miệng cười tươi rói
_Mình chia tay đi - Anh thẳng thắn.
Cô tắt hẳn nụ cười, đơ ra vài giây.
_Anh đùa với em phải không?
_Em biết là anh không đùa mà.
_Lý do? Em cần lý do của anh. - Cô hờ hững.
_Chả có lý do nào cả. Không yêu nữa thì chia tay thôi. - Anh lại nhếch môi. Cái nhếch môi như ngày đầu tiên cô gặp anh. Từ khi nào anh lại xa lạ với cô đến thế!?
Cô im lặng, ánh mắt như muốn né tránh anh.
_Như vậy nhé! Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta không còn quan hệ gì với nhau nữa hết. - Anh lạnh lùng, lạnh lùng đến tàn nhẫn.

Cô thẫn thờ bước đi trên phố. Chân cô cứ bước như thế trong vô thức. Cô chẳng thể nào xác định phương hướng cho mình được nữa bởi ngay lúc này đây, bản thân cô cũng đang lạc hướng trong cái mớ cảm xúc hỗn độn của mình. Trái tim của cô đang rỉ máu. Cô tưởng chừng như lồng ngực mình sắp vỡ tung ra khi anh nói hai từ "chia tay". Cô đau lắm anh biết không!? Yêu cô để làm gì, đến với cô để làm gì, bên cạnh cô 10 tháng qua để làm gì, gây cho cô bao niềm hy vọng để làm gì??? Tất cả điều đó để làm gì vậy? Để giờ đây chính anh là người đạp đổ hết sao hả? Tại sao lại đối xử với cô như thế? Tại sao? Anh độc ác lắm...anh biết không hả?
Một cơn mưa bất chợt ập đến. Mọi người trên phố thi nhau tìm chỗ nấp, chỉ riêng cô là vẫn bước đi dưới làn mưa xối xả như một cái xác không hồn. Trùng hợp đến thế sao! Ông trời đang thương hại cô phải không? Cô khóc. Đã bao lâu rồi cô không khóc? Từ trước đến nay cô luôn lạc quan, luôn chọn nụ cười là phương án duy nhất trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cô tự nhủ với bản thân rằng nước mắt là chỉ dành cho những kẻ yếu đuối thôi, rằng cô là một cô gái mạnh mẽ. Nhưng bây giờ thì thế nào đây? Cô đang khóc đấy! Khóc vì một người đàn ông đã vứt bỏ mình. Phải, là cô đang yếu đuối. Nước mắt của cô đã hòa lẫn cùng với nước mưa. Nỗi đau của cô...có ai có thể thấu hiểu được chăng? Nhìn bóng dáng mảnh mai bước những bước đi xiêu vẹo trên phố mưa thật khiến người khác cảm thấy đau lòng và xót xa vô cùng! Cô ghét mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#janstory