Sự thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày định mệnh đáng quên hôm ấy, không biết vì sao cô liên tục được "mời" đến chụp ảnh cho anh chàng Quốc Phong. Cô cực kì muốn từ chối, nhưng biết làm sao khi cô đã kí hợp đồng dài hạn với người ta!!? Nếu hủy hợp đồng thì họ sẽ kiện cô mất. Ôi thôi không xong rồi....Vậy là cô đành ngậm ngùi nhận lời.
Cuộc đời cô từ đây bắt đầu dính liền với hai chữ "Quốc Phong". Mặc dù được gắn mác là một photographer cho ekip nhưng thực tế cô chả khác gì là một con osin cho anh cả. Hình cô chụp đẹp thế kia, ai ai cũng khen, vậy mà anh cứ chê lên chê xuống rồi nhất quyết bảo cô chụp lại. Xong việc chụp ảnh thì lại kiếm đủ cớ để sai vặt cô, làm đôi chân của cô cứ đi đi lại lại cả ngày trời như thế, chả được nghỉ ngơi gì cả. Cô căm hận.
_Anh vừa vừa phải phải thôi nhé. Tôi là thợ chụp ảnh, not phải osin của anh ok? Còn nếu muốn có một người để sai vặt đến như thế thì để tôi liên hệ công ti giúp việc cho này. - Cô vừa nói vừa thở dốc vì mệt, hai con ngươi đen láy cứ thế mà liếc anh đến cháy cả da mặt.
_Nhưng tôi lại thích sai bảo cô thế đấy. Sao nào? Nên nhớ ở đây tôi là chủ, cô chỉ là người làm thôi. Còn không, cô phải đền bù gấp hai lần vì tội vi phạm hợp đồng. Cô muốn thế nào? - Anh nhếch mép. Vẫn là cái nhếch mép đầy xấu xa ấy.
Cô thề là nếu như giết người mà không ở tù, cô sẽ giết anh ngay lập tức. Cô nuốt hờn và lết đôi chân của mình đến chỗ khác, chứ nếu mà cứ tiếp tục "nói chuyện" với anh kiểu này chắc có khi cô chết vì đột quỵ mất!!! Ôi cuộc đời của cô...

Ngày qua ngày, cô vẫn làm việc với anh như thế, vẫn bị anh sai vặt như thế, vẫn cãi tay đôi với anh như thế, nhưng đã có một sự thay đổi trong cảm xúc của cô. Cô vẫn chán ghét anh nhưng nếu không có anh, cô cảm thấy buồn. Nếu thấy anh ho khan vài đợt, lòng cô lại lo lắng. Nếu ngày nào anh không trêu cô, cô lại cảm thấy không thoải mái. Và cứ như thế, không biết từ khi nào, tim cô đã bắt đầu chất chứa những cảm xúc không tên ấy, những cảm xúc cô không tài nào hiểu được. Cô nghĩ, có lẽ anh đã là một phần nào đó trong cuộc sống của cô rồi.

Họ dần thân thiết với nhau hơn. Anh thường rủ cô đi chơi, đi ăn. Thường quan tâm cô nhiều hơn một chút. Anh hay mang theo khăn giấy để phòng khi cô bị sổ mũi vì thời tiết quá lạnh. Anh cũng mang cả khăn choàng bông để phòng khi cô quên vì cái tính hậu đậu của mình. Anh hay ngắm nhìn cô đầy trìu mến mỗi khi cô làm việc hăng say với những bức hình của mình. Và chắc anh cũng nhận ra rằng...hình bóng của cô đã in sâu trong tâm trí anh. Anh yêu cô thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#janstory