Lời tỏ tình trong đêm giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 25-12

" Hôm nay là Giáng Sinh phải không nhỉ? " cô nghĩ thầm rồi vác ba lô lên vai. Đúng thế, đến ngày lễ mà anh còn chẳng tha cho cô. Cái thứ chết bầm. Nghe đâu anh phải chụp một bộ album riêng về ngày Noel. Rắc rối thế nhờ. Thời điểm này vào năm ngoái, cô đang cuộn tròn trong chăn ấm nệm êm, nghe một vài bản nhạc giáng sinh vui nhộn và uống một cốc choco nóng. Đấy, vậy mà bây giờ nhờ phước của anh, cô phải lê tấm thân mảnh mai này ra ngoài đường đầy gió lạnh.

Cô say mê làm việc cho ekip cả ngày trời. Đến 7h tối thì mọi người mới thật sự xong việc. Cô chán nản ngáp ngắn ngáp dài. Đang định bụng chạy về nhà để bắt đầu cho kế hoạch "Giáng sinh một mình" thì một giọng nói từ đằng sau cô vang lên
_Này! - Anh đập vai cô.
_Ôi thần linh ơi! Anh tính dọa chết người đấy à? Có việc gì? - cô hỏi với cái mặt nhăn còn hơn khỉ ăn ớt.
_Đi dạo với tôi một chút được không? - Anh nhe răng cười, vẻ mặt có chút hiện lên sự mong đợi.
Cô định từ chối ngay lập tức, nhưng tự dưng lại thấy không nỡ. Chần chừ một lúc rồi cô cũng "Ừ" một tiếng, làm anh mừng phát điên. Vậy ra giáng sinh năm nay không hẳn là "một mình" như trong kế hoạch.

Anh và cô đi dạo trên những khu phố đầy ánh sáng lấp lánh và đắm chìm trong không khí của đêm giáng sinh. Cô thỉnh thoảng lại cầm máy ảnh và "tách...tách" một vài bô. Cả hai cứ đi với nhau như thế mà không nói một lời nào. Đến khi xem lại những tấm ảnh, cô mới phát hiện ra mình đã vô tình chụp phải một couple đang tay trong tay rất tình tứ.
_Anh xem này. - Cô đưa tấm ảnh ra trước mắt anh với nụ cười tươi rói.
_Từ khi nào cô có hứng thú chụp hình người ta đang yêu nhau thế? Cô ghen tị à? - Anh trêu cô. Giọng anh phải nói là đểu cực kì.
_Anh điên à? Là tôi vô tình thôi. - Cô lườm lườm anh.
Anh phá lên cười:
_Biết đâu bất ngờ.... - Anh kéo dài giọng mình ra.
*Bốp*, một cú đánh không biết từ đâu nhắm thẳng vào bả vai anh mà "an tọa"
_Chỉ giỏi xỉa xói tôi thôi - Cô chu chu cái miệng, cứ như trẻ con vậy.
Cả hai phá lên cười nắc nẻ. Khoảng cách giữa hai người cứ thế mà được rút ngắn lại.
_Tôi cũng từng mong muốn có một người nắm tay tôi như thế trong đêm Noel.... - Cô đột nhiên ngưng cười. Vẻ mặt có chút buồn bã và xót xa.
_Đấy! Tôi nói rồi mà cãi. Cứ bảo không ghen tị cơ. - Lần này anh cười ngặt nghẽo, mặc cho gương mặt đang đỏ dần lên vì tức giận của cô.
_Anh...quá đáng! Làm tôi tụt hết cả cảm xúc rồi. - Cô hét lên.
Đột nhiên anh quay phắt lại, miệng không còn cười nữa mà thay vào đó là vẻ mặt đầy sự nghiêm túc. Anh cầm chặt lấy tay cô. Cô bắt đầu bối rối
_Anh....anh...làm cái...gì thế? - Cô lắp bắp
_Khi nảy em bảo em mong muốn có một người nắm tay em trong đêm Noel. Vậy....cho tôi cơ hội để làm người đó được không? - Anh nhìn cô đầy trìu mến.
Cô đơ người. Anh... là đang tỏ tình với cô đấy hả? Tim cô đập thình thịch. Gương mặt đỏ dần lên...không phải đỏ vì tức giận nữa, mà là đỏ vì xấu hổ. Và trong vô thức, cô đã gật đầu thay cho lời đồng ý. Anh vui mừng khôn xiết, bế cô lên xoay vòng vòng, mặc cho cô hét khan cả họng. Cô không biết vì sao mình lại làm thế, cô chỉ biết là trái tim của cô đã vượt qua lý trí để điều khiển cô, khiến cô nhận lời yêu anh.
Họ nắm tay nhau, chen chúc vào dòng người tấp nập, ghé vào một vài shop đồ lưu niệm, đùa giỡn cùng nhau. Họ dắt nhau đi ăn đêm, đi uống những cốc sữa nóng, đầy ngọt ngào và lãng mạn. Hôm nay lạnh thật. Nhưng dường như hai nhân vật chính của chúng ta đang cảm thấy rất ấm áp. Tình yêu của họ đã bắt đầu vào ngày Chúa sinh ra đời. Vậy liệu họ có nhận được sự ban phúc của Chúa cho tình yêu của mình hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#janstory