Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô và anh hẹn hò" - Cái chuyện vô cùng động trời này khiến bao nhiêu con mắt trong đoàn ekip cứ thay nhau mà trợn ngược lên hết cỡ. Bởi vì sao? Vì mỗi khi gặp nhau, anh là lửa, cô cũng là lửa, nhưng một bên là lửa xanh còn một bên là lửa đỏ. Mọi người trong đoàn phải khó khăn lắm mới dập tắt được "đám cháy" mỗi khi "hai ngọn lửa" này "ra trận". Chí chóe, hạch họe nhau cả ngày thế kia thì lấy đâu ra thời gian phải lòng đối phương. Khó tin, vô cùng khó tin. Ấy thế mà cô và anh chỉ vội cười trừ rồi lại tay trong tay ngọt ngào, mặc kệ những dấu chấm hỏi to đùng đang hiện lên trên trán của mấy con người đó. Bó tay!
_Bây đang yêu nhau thật đấy hả? Gây bất ngờ quá đấy! - Chị make up ở đâu lù lù nhảy ra hỏi cô
_Giật cả mình. Ừ, bọn tôi đang yêu nhau đấy. Chị không thấy hả? - Đấy, vẫn cái giọng đáng ghét ấy. Chị hỏi cô mà anh cứ nhảy vào mà trả lời như thế đấy. "Đáng yêu" chưa kìa.
Cô cười nhẹ. Mặt cứ thế mà đỏ hết cả lên.
_Không phải là chị mày không thấy mà là không thể tin, hiểu không hả? - Chị ra vẻ đăm chiêu
_Ôi giời. Tin với chả không. Bộ bà nghĩ ai cũng như bà hả? - Anh cười đểu rồi cầm lấy tay cô chạy đi luôn.
_Ờ... - Chị gật gù. Và 5 giây sau, có một tiếng hét kinh thiên động địa phát ra từ studio
_Mày đứng lại cho chị. Cái thằng chết tiệt. - Vâng, tiếng hét "thánh thót" ấy, không ai khác chính là của chị make up. Ôi thôi chị ơi, hét làm gì cho tốn sức. Muốn trách thì hãy trách bộ não của chị phân tích vấn đề quá chậm đi, đừng trách anh làm gì. Anh chơi màn này thật sự quá thâm.

Anh khi yêu khác hẳn lúc trước. Dường như anh trẻ con hơn và có một chút "sến sẩm" hơn. Anh luôn dính lấy cô như hình với bóng. Cô đi học, cô đi làm, cô đi ăn đều là do anh chở. Anh hay đưa cô đi chơi, đi xem phim. Anh hay nói những câu nói đầy ngọt ngào, hay hôn cô một cách đầy bất ngờ. Anh luôn nắm chặt lấy tay cô ở ngoài phố như muốn tuyên bố rằng: "Người con gái này là của tôi." Anh chăm sóc cô rất chu đáo. Anh bảo vệ, che chở cho cô từng phút từng giây. Những lúc cô nói chuyện với các anh trong đoàn, anh luôn kéo cô ra khỏi cuộc hội thoại đó và lạnh lùng nhắc nhở: "Cô ấy có bạn trai rồi đấy". Mà nói làm gì. Người khác thấy anh như vậy thì mặt đã xanh như tàu lá chuối và bỏ chạy ngàn cây số rồi. Anh bá đạo như thế đấy, nhưng cô lại yêu anh, yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh. Anh đến làm cho cuộc sống của cô trở thành màu hồng, làm cho thế giới quanh cô trở nên đầy màu sắc. Cô là người con gái hạnh phúc nhất thế giới. Còn anh, anh là ánh sáng của cuộc đời cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#janstory