Tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô sốt cả một tuần lễ. Người cô thì lúc nóng lúc lạnh, gương mặt thì hốc hác, xanh xao, mắt thì vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng thì cứ lẩm bẩm gọi tên anh. Bố mẹ phải dỗ dành hết sức cô mới chịu mở miệng ăn một muỗng cháo. Trông cô thật thê thảm và tiều tụy! Từ khi cô ốm, căn nhà nhỏ lúc nào cũng có kẻ ra người vào, hết người thân thì đến bạn bè, đi thăm đau mà tấp nập cứ như đi hội vậy. Ấy thế nhưng cô vẫn ngồi yên trên chiếc giường gỗ, mắt luôn nhìn vào khoảng không vô định. Ai có hỏi gì đi chăng nữa thì cô cũng chọn sự im lặng là câu trả lời. Phát nản vì cô mất... Như vậy mới thấy được hậu quả khủng khiếp mà anh đã để lại cho cô gái nhỏ đáng thương này...
Không phải là không đau...chỉ là dường như cảm giác hiện tại của cô đã vượt qua cả cái gọi là "đau" ấy. Không phải là không khóc...chỉ là không còn nước mắt để cho cô có thể giải tỏa được nỗi lòng của mình. Không phải là không nói...chỉ là tâm trạng của cô đang rối như tơ vò và cô cần sự yên tĩnh tuyệt đối. Là cô đang lụy tình? Phải. Có chết cô cũng không nghĩ rằng mình sẽ có ngày như hôm nay. Lý trí và trái tim của cô đang đấu tranh dữ dội. Lý trí bảo rằng cô ngốc lắm, rằng cô phải quên kẻ bội bạc ấy đi, rằng cô đừng tự hành hạ bản thân như thế nữa. Nhưng trái tim lại thúc đẩy cô đi tìm anh. Đúng rồi. Anh chia tay cô không có lý do nào chính đáng ngoài câu nói "hết yêu" của anh. Bảo cô tin à? Cô không phải là đứa trẻ lên ba. Cô ngồi bật dậy, vội vàng đi make up lại bản thân mình một chút. Cô phải đi tìm anh. Cô không cho phép anh xem thường cô như thế. Không cho phép. Trái tim lại một lần nữa chiến thắng lý trí.

Cô đang đứng trước cửa nhà anh. Tại sao cô run thế này? Chẳng phải khi nảy cô tự tin và quyết tâm lắm sao? Cô toan bỏ về...vì cô sợ phải đối mặt với anh, vì cô sợ cô sẽ không kìm được lòng mình trước khuôn mặt ấy...cô sợ nhiều thứ lắm. Nhưng không được. Cô là ai cơ chứ? Là Hoàng Thiên Ân "bất khả chiến bại". Cô có thể làm được. Nhắm mắt lại, cô run run với tay nhấn chuông cửa. Nhưng nhấn mãi vẫn không thấy anh. Anh đi ra ngoài rồi ư? Hay anh đang bị gì? Suy nghĩ của cô cứ rối tung lên. Cô buồn bã quay lưng định bước về thì có một chị ở bên nhà hàng xóm chạy đến
_Em chắc là Thiên Ân phải không? Quốc Phong nó chuyển nhà đi từ tuần trước rồi. Nó có nhờ chị chuyển cho em cái này vì nó biết kiểu gì em cũng đến đây. Thôi chị về nhé! - Chị chìa tay đưa cho tôi một chiếc hộp. Trông cứ như hộp quà.
Cô chỉ vội gật gật đầu vài cái để cảm ơn chị, rồi vội vàng mở chiếc hộp ra. Cô chết lặng. Bên trong là toàn bộ những bức ảnh của cô và anh từ ngày đầu tiên hẹn hò, bao gồm cả những bức anh chụp lén cô. Cô lật từng tấm ảnh đầy chậm rãi. Tất cả đều được anh ghi chú rất cẩn thận. Cô thấy mắt mình nhoè dần, cô đang khóc... Từng câu hỏi hiện ra trong đầu của cô: "Tại sao anh ấy phải làm như thế này? Anh ấy muốn gì đây? Phải để mình khóc anh mới hài lòng hả?". Bỗng, có một vật gì đó rơi ra khỏi hộp. Là một lá thư. Cô vội vàng mở ra
"Gửi Ân Ân của anh! Đây sẽ là lần cuối anh được gọi em như thế. Có lẽ khi em đọc được lá thư này thì anh đã cách em một khoảng cách rất xa rồi. Anh xin lỗi em...xin lỗi vì đã nói chia tay em...xin lỗi vì đã làm em đau lòng...xin lỗi vì đã không ở bên cạnh em khi em đau ốm...xin lỗi đã không ôm em vào lòng khi em đang tuyệt vọng... Anh là một thằng đàn ông tồi tệ phải không em? Chỉ biết yêu em rồi lại gây cho em bao nhiêu đau khổ...anh đáng chết!! Từ giờ không có anh, em phải sống thật tốt, phải ăn uống đều đặn, phải luôn vui vẻ, phải luôn cười tươi như em của ngày xưa, đừng để bị đau ốm, đừng hành hạ bản thân nữa và điều quan trọng là....hãy quên anh đi! Anh không xứng đáng để em phải chờ đợi, mong mỏi... Một lần nữa, ngàn lần xin lỗi em...xin lỗi người anh yêu nhiều lắm!
Yêu em
Quốc Phong"
Cô bất động vài giây rồi chạy đi một cách điên cuồng. Cô chạy đến tất cả những nơi anh và cô thường hay đến. Cô lấy những bức ảnh của anh và hỏi người ta rằng họ có thấy anh không. Trông cô không khác gì người điên với bộ quần áo xộc xệch và một đầu tóc rối tơi bời. Anh đã đi rồi....cô biết chứ...nhưng tại sao cô lại đi tìm anh điên cuồng như thế này...cô yêu anh đến mức đó ư?!! Đúng vậy, điều này cô có thể hoàn toàn chắc chắn. Cô vẫn tiếp tục chạy. Chạy cho đến khi đôi chân của cô rã rời và không thể bước tiếp được nữa. Cô ngã xuống đất. Nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi trên gương mặt xanh xao ấy....
_"Anh là đồ tồi. Anh biến mất không một lý do. Anh khiến tôi thành ra như thế này...mà bây giờ anh chỉ viết một lá thư để nói lời xin lỗi thôi sao? Anh ích kỉ....Anh bảo tôi quên anh bằng cách nào đây hả? " - Cô hét lên trong tuyệt vọng. Bây giờ cô chẳng biết phải làm gì ngoài việc ngồi ăn vạ ở đây cả...Cảm xúc của cô đã hòa lẫn cùng với nước mắt của đau thương. Mắt cô đau lắm rồi....họng cô rát lắm rồi....Xót xa quá! Tình yêu đầu đời của cô, tình yêu đầy màu hồng của cô, tình yêu mà cô đã dành hết tình cảm của mình vào trong ấy để vun đắp, tình yêu mà cô đã ảo tưởng rằng sẽ là một tình yêu vĩnh cửu... Tất cả, tất cả đã biết mất rồi, tất cả đã rời xa cô thật rồi.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Đau đớn rồi sẽ qua. Ký ức rồi sẽ nhạt nhòa theo năm tháng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#janstory