Story 1:Alarm clock

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tút!tút! Tútttttt! "
Cái thứ âm thanh chói tai đáng ghét này.. Lại bắt đầu một ngày mới rồi sao?
Tôi nhòm dậy ném chủ nhân của thứ âm thanh khó chịu đó sang một bên rồi tiếp tục cuộc hành trình mà chắc chắn rất khó để rút ra.. Ngủ..
Nhưng cũng chỉ vì tên chiến bình mang tên "đồng hồ báo thức" kia đã đột ngột xông pha vào cuộc hành trình đó rồi cứu lấy cái con người không muốn được cứu là tôi
Khốn nạn thật.. Vậy là giờ tôi phải dậy thật sao?
Nhấc cái thân ê ẩm lên, mặc dù muốn ngủ tiếp nhưng chẳng thể làm gì được nữa
Đã bao nhiêu lâu từ ngày tôi nghỉ học ở trường rồi nhỉ? 1 tuần rồi chăng? Liệu tôi có nên tiếp tục đi đến cái nơi mà đáng sợ hơn cả địa ngục ấy không?
Tôi chẳng biết nữa..
Tôi không sống cùng với cha mẹ.. Mà nói cho đúng hơn thì tôi bị đuổi ra ngoài. Cha tôi là một giám đốc có tiếng đã có 3 đời vợ.. Vậy nên việc ra ngoài ở với tôi như vậy chắc là cha cũng muốn bảo vệ tôi. Chứ thực lòng mà nói ở với mẹ kế khiến tôi không an tâm lắm
Liệu không đến trường lâu như vậy có sao không?
Tôi cũng chẳng biết nữa..
Không sợ sẽ làm bố mẹ thất vọng??
Có khi tôi phải làm như vậy để cha mẹ quan tâm mình đôi chút ý
Tôi làm qua loa bữa sáng rồi đứng ở ban công, nhìn thành phố đang chuẩn bị thức giấc.Lúc này, cả thành phố trông chẳng khác gì những ngày trước
Cũng phải nhỉ.. Hôm nay là thứ bảy mà, nên mọi người dậy muộn là phải..
Aida..muốn ngủ thêm chút nữa quá..
___________________________________
Tôi không biết ý tưởng này có tồi hay không nhưng tôi đã quyết định qua trường
Tìm bộ đồng phục nhăn nheo vì một tuần rồi chưa mặc. Tôi tự nhủ bản thân rằng chắc sẽ không sao đâu.
Sau khi đóng cửa nhà, tôi lập tức đi xuống con đường phủ đầy anh đào quen thuộc. Đẹp thật đấy!
Tôi đón lấy một cành hoa, vậy là thời học trò của tôi sắp hết rồi sao?  Cũng đã cuối lớp 11 rồi!
Dạt dào, dạt dào, cuối cùng trước mắt tôi là ngôi trường cấp 3 quen thuộc.  Mặc dù trường đã mở cổng nhưng trông vắng vẻ thật đấy!
Tôi nhìn đồng hồ, giờ mới có 6:45am, có vẻ là rất sớm chăng?
Tôi bước vào trường, không có một bóng người nào cả. Cứ như vậy,  tôi đi qua phòng gym, sân bóng, bể bơi, hành lang,.. Và rồi, tôi dừng lại ở chính lớp học của mình. Hít một hơi thật sâu như để lấy khí thế,  tôi hét thật to

- Chào buổi sáng!

Nhưng chẳng có ai để đáp lại cả,  buồn thật đấy!

Tôi bước vào trong lớp, lò mò như người ngoài hành tinh vì thấy lớp có sự thay đổi cũng không hẳn là lớn lắm
Nhưng đập vào mắt tôi bây giờ là tán hoa anh đào đang đung đưa ngoài cửa sổ, bay hẳn vào trong phòng học, chúng lập tức đậu ngay ở một chiếc bàn nào đó hoặc rơi ngay xuống đất..
Thật đẹp, nhưng không hiểu tại sao tôi lại nghĩ trường là địa ngục?
Tôi thường hay phải đi làm liên tục nên rất ít khi ở trên lớp, mỗi lần ăn trưa tôi đều ngồi trên sân thượng nhâm nhi tạm chiếc bánh mì rồi lại say vào giấc ngủ
Phải chăng cũng vì thế mà giờ đến một người bạn, tôi cũng chẳng có?
Thật cô đơn..
Tôi siết chặt lấy 2 bắp tay mình, thiệt tình, tôi không muốn bước đến ngày mai nữa
Nhìn quanh lớp lần nữa, tôi phát hiện ra bên góc bảng là 1 cái ô lớn và dưới cái ô đó là 2 cái tên "Misaki" và "Ryu". Có vẻ như đang có trò gắn ghép ở lớp mình thì phải
Tôi thầm cười và tự nhủ đúng là đáng yêu thật. Vậy là mọi người đang sử dụng tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình sao?
Liệu tôi có muốn trải qua quãng thời gian như thế?
Lý do tại sao tôi lại nghỉ học?  Chỉ để mong ba mẹ quan tâm hơn sao?
Tôi đã trốn đi khỏi xã hội rộng lớn này, tôi đã thu hẹp bản thân mình lại trong căn phòng 80m2 đó. Bản thân tôi sao lại hèn mọn đến vậy?

- Yuki? Là cậu à?

Tôi quay người lại, tôi không ngờ rằng hôm nay sẽ có người tới lớp

- Cậu là.. - Chẳng mấy khi ở trong lớp nên thú thật mà nói tôi không nhớ tên ai cả

- Kyou Ichijou đây!  Cậu không nhớ tớ sao?

Tôi lắc đầu, thực sự rơi vào hoàn cảnh như này khiến tôi thực sự rất lúng túng

- Hahaa,  việc gì mà phải ngại vậy chứ?

Cậu ta bước đến, xoa đầu tôi. Đây là lần đầu tiên tôi được một người khác giới xoa đầu,  cũng chính vì thế mà giờ mặt tôi đỏ chót

- C- Cậu qua l- lớp làm gì vậy?

-À, tớ để quên cọ ở lớp ấy mà!

Ichijou-san tiến về phía bàn của cậu ấy, lấy ra một bộ cọ có vẻ như dành cho dân chuyên nghiệp

- Cậu..trong câu lạc bộ mỹ thuật à?

- Ừ! Vẽ vui mà..Cậu có muốn xem thử không?

Tôi gật đầu, cậu ấy liền kéo tôi ra câu lạc bộ mỹ thuật ngay gần đó
___________________________________
- Đẹp quá!!

Tôi ngước nhìn lên trên tường lần trần nhà, cả căn phòng là một bức tranh đầy sao tuyệt đẹp, làm sao mà tôi có thể quên được chứ?

- Cậu tự làm hết sao?

-Ừm, cũng gần như là thế..

Tôi đặt tay lên bức tường đã phủ đầy sơn, khâm phục khẩu phục tài năng của con người này

- Thấy không, Yuki?  Bầu trời đó thật nhiều sao nhỉ?

Tôi gật đầu, tay chạm lấy ngôi sao bên cạnh tường, hí hửng, tôi với lấy chiếc bàn gần đó, người cố với lên, và cuối cùng,  tôi cũng chạm được đến trần nhà - nơi có ngôi sao xa nhất

- Nhìn này! Ichijou-san!

Ichijou-san mỉm cười nhìn tôi như nhìn 1 đứa trẻ con

- Cậu vẫn chưa nhận ra sao?  Yuki? Giữa bức tranh đêm này?

Ichijou-san ngồi lên chiếc bàn tôi đang đứng, tôi cúi xuống nhìn như muốn dò hỏi nhưng rồi lại quay lên nhìn bức tranh sao đêm

- Chúng vẫn tỏa sáng một cách rực rỡ..

-Không chỉ tóa sáng thôi đâu, chúng không hề cô đơn!
___________________________________
Ngày hôm đó, tôi đã dùi vào lòng Ichijou-san mà khóc thật nhiều. Ichijou-san chỉ vồ về tôi mà không nói câu gì
Có lẽ, ngay bên cạnh tôi đây sẽ còn những thứ quý giá vô biên mà bản thân tôi lại không nhận ra và trân trọng
Tôi đã quá ích kỷ rồi..
Nhưng có lẽ chẳng sao cả, chấp nhận chúng cũng là một ý kiến không tồi
Có lẽ bắt đầu từ bây giờ cũng chưa muộn nhỉ? Tôi không muốn lại phải thu mình trong căn phòng đó nữa, không muốn ngày ngày nhìn cuốn lịch để bàn mà thở dài, không muốn ngày ngày chỉ đếm đi đếm lại số đồ hộp trong tủ lạnh nữa
Tôi đứng ở lan can, nhìn toàn cảnh thành phố lúc mặt trời mọc. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy nó đẹp đến nao lòng. Một vẻ đẹp mà đã bị tôi quên lãng trước đây

"Tút! Tút! Túttttt! "

Tôi quay ra đằng sau, nhìn tên chiến binh "đồng hồ báo thức" mà mỉm cười, có lẽ ngài đã đến quá muộn..
Vì tôi đã tự giải thoát cho chính mình rồi!

__Thanks for Reading, hope you guys like my story :>______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro