Story 2: Colour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa hoàn thành những ngày tháng cuối cấp 2 không lâu, và giờ đây ngay trước mắt tôi đây là "Giấy báo tử"
Cơ mà nếu là giấy báo tử thì có hơi kinh dị, thực chất nó là tờ thông báo điểm thi và hiện giờ tôi vẫn chưa có ý định để mở mà mẹ tôi cứ thúc giục liên tục
Sự căng thẳng lên đến tận não, tôi quyết định mở chúng ra..
Hả?? Cái gì đây?
Tôi vội đập vào mặt mình xem đây có phải là mơ hay không, nhưng có vẻ như không phải là mơ thì phải..
Nói thế có hơi giống như là tôi đã đỗ được trường chuyên mà tôi có đăng ký làm nguyện vọng 1 quá..
Sự thực là..
Tôi trượt cả 2 rồi
___________________________________
- Ai!!  Giờ mày tính sao đây?

Tôi không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt mẹ bởi trông hiên giờ nó rất tệ, siêu cấp tệ luôn

- T- thì.. Chắc sẽ đăng ký vào 1 trường tư nào đó..

- Mày có đủ khả năng chi trả không?

Tôi tức điên người, đập mạnh tay xuống bàn

- Con sẽ cố gắng đi kiếm việc làm thêm, với cả chắc chắn trường tư sẽ có thế mạnh về ngôn ngữ nên con sẽ đi du học! Vậy là được rồi đúng không? Rồi! Không còn việc gì nữa thì con về phòng đây!

- Đợi đã! Ai!

Mặc cho mẹ đang gọi tên, tôi cũng chẳng thèm để tâm. Tôi đóng chặt cửa phòng lại rồi nhốt mình trong đó. Ngày gì mà tệ quá thể quá đáng vậy?

Cố kiếm một công việc lương cao, trả hết nợ cho bố mẹ, dọn ra ở riêng hoặc nhập cư, không chồng con gì cả. Đó là cuộc sống lý tưởng mà tôi đã đặt ra

- Alo!

- Ai đấy à? Tao đỗ rồi!

-Ờ! Chúc nừng nhé!

- S-sao thế? Mày trượt hả?

- Im đi!

Tôi tắt điện thoại, thu chặt người lại. Nghe tin bạn bè đỗ hết, còn mỗi một mình ở đây, khiến tôi thực sự rất cô đơn
Không được! Tôi cần phải thay đổi
___________________________________
-Kirishima-san!

Tôi ngẩng đầu lên theo quán tính

- Dạ?

- Em giải bài này cho tôi nhé!

Tôi đứng bật dậy, giải qua loa bài anh cho xong rồi về chỗ

- Xuất sắc! Các em ghi phần này vào vở nhé!

Đã 1 tháng kể từ khi tôi sang học ở trường tư thục Shoyo. Tôi chẳng mấy khi bắt chuyện với người khác vì tôi không có nhiều thời gian cho những thứ vớ vẩn như kết bạn, đi chơi sau giờ học như thế
Nhưng vẫn có những tiết tôi trốn biệt tăm biệt tích vì biết thừa rằng ở trên lớp đang học lại những dạng bài mà tôi đã học đến phát chán rồi
Và thánh địa ngày hôm nay mà tôi chọn là sân thượng
Hết giờ học, tôi xuống canteen mua tạm sandwich rồi chiếm 1 góc nhỏ trên tầng thượng
Phía trên tôi là những tiếng xì xào to nhỏ của 1 cặp đôi nào đó, nhưng tôi không quan tâm. Đành phải vậy mà, vì đây là khu công cộng, tôi không thể đuổi bọn họ đi được
Tôi vừa ăn vừa ngước nhìn lên bầu trời, hôm nay trời thật trong xanh, trông mới thật đẹp làm sao. Được hưởng thụ không khí trong lành, ăn một chiếc sandwich và nhìn bầu trời trong xanh như này..Quả thật mới thỏa mãn làm sao
Và bẳng một cách thần kỳ nào đó tôi lập tức buồn ngủ ngay sau khi vừa ăn xong chiếc bánh
___________________________________
Hừm.. Cái gì vậy, ồn quá! 

-Bạn gì ơi!

Phiền quá đi mất!

- Đang ngủ màaaaaaaaa

- Có dậy không thì bảo?

Tôi không thèm quan tâm đến cái người đang cố đánh thức tôi dậy, rõ ràng đang mơ được đi biển với trai Tây mà

- Kirishima Ai!

Tôi giật nảy mình khi có người gọi tên tôi, hoảng hốt, tôi nhìn người trước mặt bằng con mắt long lanh nhất có thể

- H- hội trưởng-san?

- Cô có biết là cả lớp đang đi tìm cô không hả?

-H- hả?  Không thể nào có chuyện đó được!

Tôi nhìn quanh trường 1 lần, thấy mấy đứa trong lớp đang đi luẩn quẩn tìm trong bụi cây, số khác thì lại đang ở thư viện, thậm chí có mấy đứa con trai bước ra từ WC nữ :)

- Bọn bây bị ngốc à?

Hội trưởng nhìn tôi một hồi không nói năng gì

- Tại sao cô lại nghĩ rằng không ai lo lắng cho cô được chứ?

- Vì tôi chẳng hề chơi với một ai trong lớp cả

Hội trưởng nhận một cuộc điện thoại của giáo viên bộ môn đang dạy tiết lớp tôi, tôi thấy thế liền chuồn về thì liền bị kéo lại

- Hôm nay! Cô ở trên đây với tôi!

- Úuuu!  Vậy được ngủ tiếp sao?

- Cấm ngủ!

- Xìiiii

Hội trưởng-san kéo tôi ngồi cạnh, nhưng khi ngồi rồi mới nhận ra rằng chẳng có gì để nói với nhau cả

- Nếu không..

- Tên tôi là Shouta Ryouji! Cứ gọi tôi là Shouta

- Vâng, hội trưởng-san!

Tôi ngồi thu lù mà vẫn không thể nói được câu gì

- Tôi đã để ý cô suốt!

- H- hả?  Biến thái!

- Không phải, chỉ là thỉnh thoảng tôi có thấy cô ngủ trong thư viện ý!

- Anh cũng hay trốn tiết à?

- Tôi có thể tự học được!  Thế nên việc trốn tiết cũng là thường xuyên mà!

Tôi nghe Shouta-san nói xong liền nhìn lên trời, bầu trời trong xanh với thật nhiều những đám mây trôi bồng bềnh

- Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ?

- Ừ!

- Và nó làm tôi muốn ngủ!

- Cô ngủ là tôi báo với giáo viên trừ điểm ý thức đấy!

- Vâng vâng

Tôi nhìn lên trời rồi chợt tự nhiên cười lúc nào không hay

- Này Ai!

- Vâng!

- Cô có đang nghĩ rằng mình muốn sống không?

Tôi nghe xong câu hỏi liền cười thật tươi

- Tất nhiên rồi!

- Nhưng này.. Cô đang bị thiếu mất màu sắc trong nó rồi!

Tôi quay ra nhìn Shouta-san

- Vâng?

- Cô thấy bầu trời này màu gì?

Tôi suy ngẫm một hồi rồi trả lời

- Tất nhiên là màu xanh rồi!

- Dưới một góc độ nào đó, tôi lại thấy nó có màu trắng pha xanh!

- Eh? Lạ thật đấy!

- Và cái điểm kì lạ đó chính là thứ thiếu trong tâm hồn cô đấy

Tôi nhìn Shouta-san bằng một ánh mắt siêu khó hiểu

- Tâm hồn cô đang rất thiếu vắng đúng không? Vì đã lâu không được tâm sự với ai đó, vì đã lâu không được nghe ai đó nói về màu sắc của bầu trời

Shouta-san siết chặt lấy bàn tay tôi

- Cho tôi vào đó được không?

- Thiệt tình! Dở hơi thật đấy!

Tôi cũng tự nhiên siết chặt lấy bàn tay đang nắm của Shouta-san

- Tự dưng tôi lại thấy buồn ngủ rồi!

- Ơ kìa, đã bảo..

Tôi dựa vào vai Shouta-san, thế này thì đảm bảo không nói được gì nữa nhé

- Tôi sẽ trừ điểm của cô sau vậy..
___________________________________
Tôi đứng trước cửa Depature, nhìn mẹ đang đứng đó vẫy tay, nhìn bạn bè vừa khóc vừa cười chào tạm biệt tôi. Thầm cảm mọi người trước giờ đã luôn lo lắng cho tôi, thầm cảm ơn bạn bè đã cho tôi quãng thời gian cấp 3 thật tuyệt vời
Và..Shouta-san

- Anh bỏ tôi ra được không?

- Không!

Tôi đang chịu sức nặng của một con người nặng 65kg đè lên, mồ..

- Em không được đi, Ai!

- Tôi sẽ về mà! Không ăn chuối tây đâu! Sẽ về ăn chuối ta mà..

- En nói đấy nhé, nhớ đấy! Tôi sẽ sang đón em

- Rất vui lòng

Giữa dòng người bề bộn đi lại để chuyển tuyến, để bắt đầu cho một cuộc khởi hành mới
Shouta-san đã hôn tôi
Thật ấm áp!

- Nhớ nhé! Ai!  Hãy để những màu sắc đó luôn rực rỡ trong tâm hồn em

Tôi mỉm cười thật tươi, không ngờ những giọt nước mắt đã chảy xuống tự khi nào

- Cám ơn nhé..

Tôi bước qua cánh cửa ấy, tự nhủ bản thân phải thật mạnh mẽ để đón nhận thêm thật nhiều màu sắc mới nữa
Đó sẽ là Màu sắc của một bầu trời không còn là màu xanh, về một mặt trời không còn là màu vàng và về một Ai Kirishima không còn mang trong mình những màu sắc cũ kĩ, tiêu cực mà sẽ là về thế giời ngập tràn những sắc màu kỳ lạ của cô ấy và nhiều màu sắc hơn nữa..
Để rồi khi đó, một ngày nào đó..
Tôi có thể khoe với anh về những màu sắc kỳ lạ mới có trong tâm hồn mình

__Thanks for reading, hope you guys like my story 😊😊_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro