Story 3: Hello, World!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17:00, cuối cùng ngày hôm nay của tôi cũng chấm dứt tại đây

-Aaaaa.. Mình muốn đi uống rượu

Vừa bị sếp mắng, hợp đồng thì không lấy được chữ ký của bên đối tác,bị sa thải...ngày hôm nay của tôi chả ra đâu vào đâu cả
Tạm ghé vào một quầy bar gần đó, tôi chán nản tu một hơi thật dài

- Chào chàng trai!  Một ngày dài mệt mỏi ha..

-Đúng đấy! Ông già đó đúng là điên điên khùng khùng hết chỗ nói cà... Hức!

-Xem nào! Nếu đã stress đến thế.. Sao không uống thêm rượu đi?

- U- uống rượu chán lắm.. Đi chơi đeeeee!!  Ụa..

-Ê này!  Cậu sao vậy hả?  Sao tửu lượng kém quá vậy?

-Khục..

- Thôi được, nhà cậu ở đâu nào?

- Kệ nó đi! Giờ tôi chỉ muốn đi chơi! Chỉ muốn đi chơi thôi!!

- Thôi nào anh bạn!

- Đừng có càu nhàu, tôi muốn đi chơi!

- Được! Vậy tôi cho cậu đi chơi!

_____________________________________________________________________________

Hừm mấy giờ rồi nhỉ?

Mà tại sao tôi lại phải quan tâm về vấn đề đấy nhỉ? Tôi chửng muốn bước chân vào cái công ty chán ngắt đấy nữa. Cố gắng để sống theo cách của mình chẳng nhẽ lại khó khắn như thế sao? Chẳng nhẽ là chính bản thân mình cũng không được? Thế thì cái câu " Bạn không phải sống vì người khác. Vì vậy, hãy sống là chính mình" là sai sao? Đời đúng là không bao giờ thương một ai mà

- Tìm thấy cậu rồi!

- Hửm?

Bây giờ tôi mới chịu mở mắt ra, trước mắt tôi là một cô gái tóc dài với nụ cười cực tươi như tìm được tôi là một thành quả to lớn lắm vậy. Hừm, lần đầu tiên tôi mới được nhìn thấy một biểu cảm tràn đầy sức sống đến như vậy

- Cô là...??

- Cứ gọi tôi là Hisa! Còn tôi thì lại biết anh rất rõ đó! Yuto Katahashi ạ!

Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình cứ như người nổi tiếng vậy

- Hắt xì!

Hửm? Tôi vừa " Hắt xì" ?? Trước fan hâm mộ đầu tiên của tôi sao? Thế này thực sự không ổn tí nào rồi

- À ừm? Yuto?

- À ừ? Sao vậy?

- Anh có nhận thức được ngay bây giờ anh đang nằm ở đâu không?

Tôi giật mình, nhìn xung quanh.. Tôi.. đang nằm trên đống rác ??

- Đã có chuyện gì?...

- Hôm nay là ngày 10/1/20xx, bây giờ đang là -5 độ C, 6:30am, hôm qua anh vừa bị sếp mắng vì " cái hợp đồng siêu dễ như thế mà cũng không kí được", và vì điên tiết quá, nên anh quyết điịnh đi nhậu, mặc dừ đã cực kì cực kì say nhưng anh lại quyết định " tiếp tục đi chơi" và không chịu nói địa chỉ nhà cho ông chú chử lounge biết, và giờ là anh đang lăn lóc ở đây

- Tôi biết thừa cô là fan của tôi mà!

- Làm ơn hãy suy nghĩ lại!

Nói xong, Hisa liền ném cho tôi một cái khăn, ẹc..Vậy không phải là fan thật sao? Tôi trưng ra một khuôn mặt buồn bực đến tột độ

- Giờ thì ra khỏi nơi này thôi, nói cho tôi biết địa chỉ nhà anh.. Chúng ta không thể nào cứ đứng nói chuyện ở đây như thế này mãi được!

_______________________________________________________________________________

Tôi mở cửa nhà, và đằng sau tôi là cô nàng kì lạ với mái tóc dài màu nâu mang tên Hisa vẫn còn đang bịt chặt mũi lại đằng sau lưng tôi

- Xin phép ạ!

- Nhà của tôi chả có gì đâu! Nên cô cứ từ từ tận hưởng nhé?

- Cái logic gì vậy?

Hisa liếc nhìn tôi, rồi cưởi mỉm, thấy cô bước vào rồi. Thì tôi mới dám đóng cửa vào phòng tắm

Quả thật mấy hôm nay toàn mấy chuyện chả ra đâu vào đâu cả, bao nhiêu áp lực cứ thế mà dồn hết lên đầu tôi. Tôi muốn cho mọi người biết tất cả những suy nghĩ của mình, nhưng bỗng chợt trở nên thật khó khăn làm sao

Mà từ từ đã, rõ ràng là có một đứa con gái mà tôi chỉ biết tên là Hisa vừa bước vào nhà tôi? Tại sao tôi lại dễ dãi đến như vậy?

Tắm xong được một lúc, tôi liền hùng hục chạy ra

- Hisa! Cô..

- Hửm? Tắm xong rồi à? Nhanh dữ dợ?

Tôi nhìn quanh một lượt căn phòng của mình. Hả? Là cô ta làm tất sao? 

- Hisa.. Cô...

- Là tôi làm đó! Anh thấy thích chứ? Căn phòng này trông lúc nào cũng thật u tôi, mà đáng lẽ ra nó xứng đáng là một căn phòng thoáng mát hơn ý chứ

- Nhưng bằng cách nào mà.. Sao cô có thể làm nhanh đến như thế..

Hisa gãi đầu gãi tai, mỉm cười thật tươi

- Mấy cái này dễ không ý mà, làm tý là xong thôi!

Nhưng tại sao chứ...?

- Tại sao cô lại quan tâm đến một người như tôi? Tôi và cô thậm chí chỉ mới quen nhau sáng nay.. Tại sao cô lại cố thay đổi tôi? Cô có biết dù chỉ là hành động nhỏ như đưa cho tôi cái chăn, hay biến căn phòng này trở lạ như cũ.. Cô biết mà.. Tôi

- Hừm... Đúng là anh chẳng hề biết gì cả.. Mà tại sao lại phải đứng như thế này nhỉ? Mau ngồi xuống đi chứ!

Giờ thì không biết ai mới là chủ nhân của căn hộ này đây?

Tôi nhìn Hisa đang đun ấm nước trà, lòng tự nhiên cảm thấy vui vui một chút

Cái cảm giác ấm áp mới dâng lên trong tim này thật lạ

- Anh thích uống cacao không? Hay cafe?

- Cafe đen đi!

- Đúng là không bao giừo thay đổi cả..

Hửm? Không bao giờ thay đổi? Bộ tôi và cô ta có quen nhau trước đây sao?

- Chúng ta.. trước đây quen nhau sao?

Hisa không nói gì, được một lúc, cô liền cười nhẹ

- Cứ từ từ nào, cafe sắp xong rồi.. Mà tôi không thể hiểu nổi tại sao anh lại có thể uống thứ đắng ngắt này được nhé?

Hisa cười tươi, tay cầm phích trà quay xuống nhìn tôi. Cô gái này quả nhiên có một nụ cười rất đẹp

- Còn cô thì sao?

- Tất nhiên là sữa nóng rồi

- Như trẻ con ý nhỉ!

- Này, tôi hơn tuổi anh đấy nhé! Đừng có coi thường tôi

- Hừm? Vậy tôi lại là Kouhai sao? Hisa-senpai?

- Mồ! Đừng có chêu tôi mà !

Được chừng 2 phút sau, Hisa mang đến chỗ tôi một cốc cafe đen và một cốc sữa nóng cho bản thân cô ấy

- A, trời lạnh thế này mà được chui trong bàn sưởi và được uống một ly sữa nóng.. Quả thật mãn nguyện mà..

Có lẽ những điều nhỏ nhặt ấy cũng đã làm cho  cô ấy không ngần ngại hưởng thụ nó?

- Hisa!

-Hửm?

- Cô hãy kể lại tất cả mọi chuyện...Cho tôi nghe có được không?

Hisa đượm thở dài, rồi nhìn tôi

- Ngày đầu tiên cậu bước vào công ty. Tôi đã có rất nhiều ấn tượng về cậu. Nói như thế nào bây giờ nhỉ.. - Hisa gãi đầu gãi tai

- Cậu rất chăm chỉ, luôn cố gắng hết mình để hoàn thành công việc, rất có trách nhiệm, và, tôi đã nghe kể rằng, cậu luôn có những ý kiến và những ý tưởng vô cùng táo bạo. Cậu luôn mạnh mẽ nói lên những điều đó, thật sự khiến tôi rất cảm phục 

- Nhưng bây giờ, tôi chẳng còn khả năng ý nữa..

Hisa giật mình trước câu nói của tôi, nhưng rồi cô liền nhìn xuống ly sữa đang uống dở

- Tôi cũng muốn được trở nên mạnh mẽ như thế..

- Thế thì được gì chứ.. Trong cái công ty đó á, với cái nghề này á.. Cô nghĩ cô sẽ thành công? Kiểu gì mà chả bị đuổi việc như tôi

- Vì thế nên tôi mới đi tìm anh.. Tôi đã luôn tìm kiếm anh

- Tại sao chứ? Tại sao cô lại phair tìm kiếm một kẻ thất bại như tôi?

- Nhưng ít nhất.. Chẳng phải anh đã sống là chính mình hay sao?

- Và những người đó có tồn tại được lâu dài? Xin lỗi cô, cô sai hoàn toàn rồi..

Hisa đập bàn, nhìn thẳng vào mắt tôi

- Anh mới là người sai ý.. Tôi chắc chắn và tôi tin rằng bản thân tôi hoàn toàn đúng!

- Bằng chứng?

- Tôi không hề có một bằng chứng nào cả, nhưng rõ ràng, cuộc đời này ngay từ đầu đã thuộc về tôi - đấy là một bằng chứng không thể chối cãi

- Cô im đi Hisa!

- Anh phiền quá!

Cuộc nói chuyện của chúng tôi dần dà lại chìm trong im lặng

Làm cớ gì mà phải cãi nhau to đến mức này chứ..

- Anh biết không - Hisa có vẻ như không muốn kéo dài sự im lặng này thêm một giây nào nữa, liền lên tiếng - Tôi chỉ ước được là chính mình, dù chỉ trong một giây thôi cũng được..

- Nhưng cô thừa biết rằng, việc đó rất khó mà..

- Tôi biết chứ..- Hisa nói bằng một giọng nói đượm buồn - Tôi không quan tâm..

- Hả ? - Tôi ngạc nhiên tột độ quay ra nhìn Hisa

- Cho dù có bị cả thế giới này quay lưng đi nữa, tôi không thể nào lúc nào cũng đeo cái mặt nạ như thế này mãi được 

Tôi hiểu tôi hiểu mà, tôi hiểu tất cả điều mà Hisa đang nghĩ 

- Anh biết không? Yuto-san... - Hisa lại lưỡng lự lần nữa, khuôn mặt đột nhiên trông nghiêm túc hẳn - Và điều ước đó của tôi cuối cùng cũng đã thành hiện thực, đó chính là giây phút tôi gặp anh 

- Nghe kì diệu nhỉ? - Tôi cười mỉm 

- Dù người ta có nói đó là phép màu đi chăng nữa...Việc tôi gặp anh, và việc hai nẻo đường của chúng ta đột nhiên giao nhau, tất cả đều không phải là ngẫu nhiên đâu, Yuto-san!

Tôi im lặng, lắng nghe những lời nói của Hisa. Và cảm giác như những lời đó

-Ngay từ đầu,thứ phép màu đó cũng chỉ là thứ huyễn hoặc thôi!

Như đã chạm đến đáy trái tim tôi..

_______________________________________________________________________________

- Tôi về đây! Đây là số điện thoại và địa chỉ nhà tôi! Khi nào rảnh anh có thể gọi hoặc qua chơi! Tôi không phiền đâu!

Tôi nhận lấy một tờ giấy từ Hisa, nâng niu nó như báu vật

- Dù sao thì hôm nay cũng cám ơn cô nhé!

- Ừm, cám ơn anh..Vì hôm nay đã ở bên cạnh tôi!

Hisa tay mở cửa, tay còn lại vẫy chào tôi, nhìn nụ cười tươi trên môi cô ấy. Đột nhiên tôi cũng cảm thấy vui lây

Giờ thì biết làm gì với cái này đây? Ở phố Karumikan, cũng khá gần đây đấy nhỉ

Tôi lật phía sau tờ giấy, trên môi tôi đột nhiên lại nở một nụ cười 

" Tôi biết là anh sẽ nhớ tôi lắm, nếu thấy nhớ cứ đến đây..., gọi vào số này nhé..!"

Bước vào căn phòng đáng lẽ ra phải cực-kì-bừa-bộn của mình. Tôi nhìn xuống dưới chân, liền phát hiện ra có một chậu cây nhỏ xinh

Trong khi tôi đang phân vân không biết phải nuôi lớn hằng ngày như thế nào, thì tôi nhận ra có một tờ giấy nhớ được dính đằng sau

- Hửm? Cái gì đây?

" Làm theo chỉ dẫn của tôi, anh sẽ tìm thấy một điều bất ngờ đấy!"

Hửm, Cái gì vậy trời?

Tôi liền lần theo đến chỗ cái tủ cạnh bàn, liền phát hiện ra một ít đất trồng cùng một tờ giấy nữa

" Một lần nữa nhé!"

Chỗ lần này lại là dưới gầm giường, tôi lôi ra được một chiếc xẻng nhỏ và lại là một câu nhắn " Thêm lần nữa nhé!"

Cô ta đang cố gắng thử thách sự kiên nhẫn của tôi chắc?

Tôi liền mò ra cái tủ giày ngoài cửa, liền phát hiện ra thêm một túi zip phân bón 

" Tôi hứa lần này sẽ là lần cuối! Anh hãy ra ban công đi!"

Thôi thì hứa rồi vậy, nếu mà lời hứa này mà sai, tôi đảm bảo sẽ ra tận nhà bắt đền cô ấy

Tôi thở dài mở rèm cửa

Khung cảnh đầu tiên đập vào mắt tôi...Là khung cảnh mà lâu lắm rồi tôi mới được thấy

Một bầu trời trong xanh tuyệt đẹp bao chùm lấy thành phố, đôi mắt tôi mở to hết cỡ

Khung cảnh gần gũi này, tại sao tôi lại không phát hiện ra chứ?

" Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời nhỉ? Yuto-sam?

Anh cứ suốt ngày đóng rèm vào như vậy, làm sao mà có thể thấy được khung cảnh tuyệt vời như thế này được chứ? Sống gần 1/4 quãng đời rồi mà không được nhìn thấy. Đúng là uổng phí mà

Tôi đang cực kì cực kì hạnh phúc khi biết anh đã mở tấm rèm này ra đấy! Có biết không?

Tôi biết rằng anh đã sống được là chính mình nhưng anh biết anh còn thiếu một điểm gì không?

Anh đã thu mình lại trong suốt khoảng thời gian đó! Mà đã quên bẵng đi mất những điều tốt đẹp ngay trước mắt mình! Anh đã luôn nghĩ rằng cuộc đời này đúng là luôn không công bằng với bất kì ai...Nhưng thứ tạo nên cuộc đời chúng ta chắc chắn không bao giờ có thể là phép màu như người ta vẫn thường nói đâu. Thứ quyết định đó chính là chính trái tim anh, chính con người anh. Vậy nên, cuộc sống chắc chắn sẽ tươi đẹp mỗi ngày thôi, có thể có nhiều vấp ngã, có thể có nhiều khó khăn. Cũng như bâu trời kia vậy, trong cơn mưa luôn luôn u tối. Nhưng chắc chắn sau cơn mưa đó, bầu trời sẽ còn đẹp hơn thế này nữa, và thậm chí còn có thêm cả cầu vồng nữa chứ!

Chúng ta cũng chẳng thể thay đổi quá khứ lẫn hiện tại, còn chần chừ gì nữa mà không đứng lên để thay đổi tương lai

Anh đã luôn là người hùng trong tim tôi rồi! Con người u tối đó của tôi, tôi chắc chắn sẽ thay đổi từng chút một

Để có thể cười tươi hơn nữa, dưới bầu trời xanh trong vắt này!

Mới 1/4 cuộc đời thôi! Không sao đâu! 

Đứng lên, và nếu không ngần ngại, ... Hãy mỉm cười một lần nữa cùng với tôi nhé!"

Cái gì thế này chứ, cô ta ngốc quá mà!

Tôi nhìn chỗ hạt giống còn lại trong tay cùng với một dòng nhắn " Một ngày đẹp trời thế này thì nên trồng thêm nhiều loài hoa nữa chứ nhỉ?"

Tôi cầm trên tây túi hạt giống, đó là giống hoa hướng dương và...

Tôi mỉm cười thật tươi, nước mắt trào lên trên khóe mi

Là hoa tulip (*)...

_______________________________________________________________________________

Sáng ngày hôm sau, tôi đóng sầm của căn hộ của mình lại. Và có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quay lại đây nữa đâu. 

Cám ơn cái căn hộ 30m2 này đã gắn bó với tôi suốt thời gian qua. 

Cảm thấy buồn bã không ư, không hề, tôi đang cảm thấy rất phấn khích là đằng khác đây.

- Ái chà. Hôm này cũng là một ngày đẹp trời này!

Tôi mỉm cười với chính bản thân. 

Mặc kệ tất cả mọi người có nghĩ tôi ra sao đi chăng nữa. Tôi muốn tiếp tục sống  cái cuộc đời đang dang dở này

Mới hết có 1/4 thôi mà. Tội gì mà không bước đi tiếp chứ!

Tôi vươn vai dưới bầu trời trong xanh cùng với những đám mây bồng bềnh. 

- Xin chào! Thế giới!

  Câu chuyện của chúng tôi giờ mình chính thức bắt đầu thôi  

___________________Thanks for reading, hope u guys like my story :333 ___________________

P/s: Hoa tulip là loài hoa tượng trưng cho tình yêu, như một lời tỏ tình. Trong truyện nó tượng trưng cho lời tỏ tình của Hisa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro