Chương 1: Sự trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-alo?

- a. Vy đấy ư?

- D...Dạ vâng, tôi là Vy, cho hỏi, ai ở đầu dây bên kia đấy ạ?

- ê ê, có phải mình mới đi có một thời gian mà cậu quên mình rồi không?

- Ủa? Ai ta? Có phải là Phong đấy không?

- không chính xác!

Người thiếu niên cao ráo nghe thấy thế thì lắc đầu cười

- ê, có phải cậu quên mình thật rồi không?

- ai thế ? Nói ngay ta coi nào? =""=

- ôi ôi, bạn ngốc của chúng ta vẫn cứ hay bị lừa như xưa nhỉ?

- hở? rối cuộc đây là thằng nào, nói ta biết ngay không là ta dập máy đó!

- Vẫn chưa đoán ra sao? Mình có chút thất vọng về cậu đó

Cô gái nhỏ trầm ngâm, rồi tức tối gắt lên

- Thằng cha nào dám đùa bà hả? Khai ra mau?

- ấy ấy, tiểu thư bớt giận kẻo nhan sắc tàn phai, ra mở cửa cho tui cái coi

- hớ? Cái giọng này??? Không phải là của tên trứng thối đó sao?

Vy chạy nhanh xuống tầng, phi ra cổng lớn

- ok! Rất biết nghe lời đó

Phong đứng tựa vào phía tường, chân vắt chéo nhau càng làm tăng thêm chiều cao 1m80 của anh.

Vy tức giận

- troll nhau a?

- ồ không, đâu có, chỉ là đùa tí thôi mà

- phong.. cậu thật là!!!

Hì hì, hai người cười vui vẻ rồi dẫn nhau vào nhà.

Phong vốn là con trai của một nhà tài phiệt người Mỹ, bố anh lấy mẹ anh ở Việt Nam và sinh ra anh tại Mỹ, cả gia đình anh định cư tại Mỹ luôn. Vẻ đẹp của Phong thì khỏi phải bàn cãi, phải gọi là "gió lay cây đổ" à không, " nghiêng nước nghiêng thành" mới đúng. Vẻ đẹp lãng tử cùng nước da hơi ngăn khỏe mạnh được tô đậm bởi đôi môi mỏng tựa cánh hoa anh đào. Khuôn mặt đẹp như tạc tượng nhìn vào chỉ muốn đắm chìm mãi, đôi mắt màu cà phê đầy bí ẩn ánh lên những tia sáng đầy hy vọng, Trông cậu ấy tràn đầy sức sống, đúng là rất men lỳ a~

- cậu có vẻ cao hơn rồi đấy!

Phong đi bên cạnh Vy, đo từ đỉnh đầu cô đến ngực của anh rồi gật gật đầu. Vẻ mặt Vy trở nên khó chịu

- vừa vừa thôi nhá, trêu nữa là tui cho ra đường ở luôn á!

- yes!

Phong và Vy chơi thân với nhau từ nhỏ như thanh mai trúc mã, người lớn chỉ muốn hai đứa nó sớm lớn lên để cưới nhau thôi. Nhưng tính của Phong thì thích la cà đây đó, còn Vy lại quá trẻ con, chúng có lẽ chỉ hợp khi làm bạn thân thôi. Ây zà, ta thấy thật là tiếc cho đôi bạn trẻ này quá :3

Phần Vy, cô cũng chỉ xem Phong như một người bạn, đơn giản là họ biết quá nhiều về nhau, tiến tới tình yêu như thế chưa chắc đã dễ dàng gì, vả lại, cô cũng vì quá trẻ con, nếu có yêu nhau, cô nghĩ chờ mình học xong đại học rồi đi du học nữa.

-à, mà cậu học gần xong chưa?

- rồi! Mình sẽ về cưới cậu và cùng nhau xây dựng công ty!

- này này, thôi được rồi á!

Vy trợn mắt, giơ tay ra hăm dọa Phong.

- Cô nương dạo này dày mặt hơn rồi kìa, dám hăm dọa cả bổn thiếu gia ta.

Đôi mắt to tròn khẽ hí lại, nở một nụ cười tinh khôi.

-Cậu vào nhà nghỉ ngơi đi, lệch múi giờ sẽ mệt lắm đấy.

Phong vào nhà, căn nhà này anh còn lạ gì? Chẳng phải là thanh mai trúc mã sao? Phòng cô có những đồ vật gì anh cũng có thể kể tên hết, chỉ là đi hơi lâu rồi nên chắc sẽ có nhiều đổi thay, kể cả lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro