Chương 2: Valentine đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cô bé ạ, em ngốc lắm ! Em biết tôi yêu em như thế nào không, tại sao em lại không nhận ra những tình cảm chân thành mà tôi dành cho em suốt bao năm qua dưới danh nghĩa bạn bè?"

Phong khẽ thở dài nhìn khuôn mặt hoa lệ của Vy đang nằm trên ghế sofa ngủ như một cô mèo lười xinh đẹp. Anh nhìn cô ngủ, lần này đã là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Tự lắc đầu cười ngốc rồi bế cô vào phòng ngủ.

" bao nhiêu năm qua em vẫn sống tốt chứ? Trông em gầy đi nhiều quá đấy", những lời đó Phong vẫn chưa lần nào nói được với cô, ngay cả gọi Vy bằng " em", một từ đơn giản cũng chưa bao giờ, anh đúng là kẻ ngốc phải không? Yêu cô nhưng không bao giờ dám nói.

Nhẹ đặt thân thể gầy gò của cô lên tấm ga trải giường trắng muốt, anh chỉ mỉm cười nhẹ và đi ra khỏi phòng.

Liệu có khi nào trong lòng cô đã nghĩ đến anh với tư cách là một người bạn trai chứ không phải bạn thân? Có lẽ là không rồi ! Tâm hồn cô bây giờ chỉ như một đứa trẻ, làm sao cô suy nghĩ được như thế. Lí do anh về Việt Nam lần này cũng vì yêu cầu của ba mẹ là muốn anh tìm bạn gái và lấy vợ sớm, dù bạn gái thôi cũng được nhưng anh không đủ dũng khí để nói với cô rằng muốn cô làm bạn gái của mình

Phong đấm mạnh tay vào bức tường trong phòng mình. Một giọt nước trong suốt chảy ra từ khóe mắt, lăn dài xuống khuôn mặt điển trai của mình. Thậm chí không đủ dũng khí để nói " THÍCH" một cô gái thì tư cách đâu để xứng đáng làm một thằng con trai chứ!

Có lẽ chuyến đi về Việt Nam lần này của mình là công cốc rồi, đành trở về với công việc cũ thôi, có ở lại thêm thì cũng chẳng được ích lợi.

" bác quản gia, đặt vé máy bay cho tôi, sáng mai tôi sẽ trỏ về Mỹ"

có lẽ từ giờ trở đi, anh sẽ không bao giờ trở về Việt Nam nữa bởi vì... đối diện với người mình yêu mà không dám thể hiện thì còn trở về làm gì, cứ lặng lẽ ra đi như một cơn gió có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai. Ngậm những giọt nước mắt mắt đắng vào lòng, tự nhủ sẽ không bao giờ yếu đuối như lúc này nữa.

~~~ oOo~~~

Cả đêm phải thức trong phòng hoàn thành đống giấy tờ mà anh không hay biết chuyện gì đang xảy ra. Dù là ngồi trong phòng cả đêm nhưng anh chẳng làm được việc gì ra hồn vì cứ nghĩ đến sẽ xa Vy, anh lại trở nên vô dụng và mềm lòng không thể làm được việc gì.

- khốn kiếp!_ anh hất văng cả bàn làm việc, giấy tờ bay lung tung trong gian phòng vắng lặng. Chợt anh nhìn về phía góc bàn làm việc vừa bị đổ, một tấm ảnh hồi còn nhỏ của hai đứa đây mà, anh cẩn thận lấy nó lên rồi bỏ vào vali

- Đây sẽ là kỉ vật cuối cùng của chúng ta mà tôi mang theo, Vy à!

Bây giờ, có trách mình ngốc vì hèn nhát cũng không còn ích gì nữa, xin lỗi Vy à, xin em hãy tìm một người dũng cảm và đủ can đảm để bảo vệ em, tôi quá hèn nhát để làm điều đó, xin lỗi em nhé! Tình bạn của chúng ta tôi sẽ đem nó theo bên mình, cảm ơn em vì đã cho tôi quãng thời gian đẹp đẽ. Đôi vai khẽ rung lên như nuốt trọn từng nỗi đau như xé qua tim.

Anh đóng vali lại và chuẩn bị ra ngoài trong đêm khuya. Dừng chân ở phòng khách để lấy áo khoác, thấy phòng bếp đèn vẫn sáng, anh cũng không nghĩ gì nhiều mà lấy áo xong rồi ngồi cùng với chiếc mô- tô lao đi trên đường như một cơn gió cô đơn và lạnh lẽo.

___

Lại nói đến cái đèn trong phòng bếp, anh chỉ đơn thuần nghĩ cô giúp việc còn đang thức để dọn dẹp chứ không nghĩ đến chuyện một người nào đó đang hì hục trong bếp, bằm bằm, cắt cắt và nín thở cho đến lúc nó được hoàn thành những công đoạn cuối cùng

- Cầu trời cho nó được thuận lợi!

Cô đan hai tay vào nhau chờ đợi. Một lúc sau cô gói vào hộp và đặt vào ngăn kéo tủ thật cẩn thận và mới bắt đầu giấc ngủ giở dang.

____

Khi mặt trời vừa nhô lên lấp ló sau những dãy nhà cao tầng của thành phố, cũng là lúc Vy thức dậy.

- Vy, xuống đây ăn sáng luôn đi!

- uk! Vy gật đầu lia lịa rồi ngồi vào bàn ăn ngay lập tức

- chiều qua cậu đi đâu mà mệt đến nỗi về nhà lại ngủ cả lên sofa thế hả? Chỉ tổ hại tớ phải đưa cậu về phòng đó!

- hừm, cậu bế tớ về phòng nữa cơ à? Xạo! Cô bĩu môi

- hử? không tin ta sao, cậu đúng là vong ơn bội nghĩa đó

- ầy ầy, ta cho qua, không tính toán với kẻ tiểu nhân lấy thước đo lòng quân tử như ngươi_ khuôn mặt xinh đẹp thoáng qua nét ranh ma trong lời vừa nói.

- ấy! sao lại nói thế chứ? hì hì, đùa thôi mà , ăn sáng đi kẻo nguội.

- ừm! cô ngoan ngoãn nghe lời và ngồi ăn ngon lành, À...

chưa kịp nói hết câu thì Phong đã mở lời trước

- ăn nhanh lên nào, còn tiễn tớ ra sân bay nữa.

đôi đũa trên tay Vy rơi xuống, khuôn mặt trở nên khó chịu

- đến sân bay? Cậu lại về Mỹ à?

- ừ_ gật đầu nhẹ rồi Phong cúi đầu xuống bàn ăn tiếp vì không muốn cô thấy khuôn mặt đau khổ của anh lúc này!

Vy dằn mạnh câu nói bằng một giọng cương quyết

- cậu không được đi !

- Vì sao chứ? Cậu đâu có quyền cấm cản tớ!

- B... Bởi vì...

không thèm nghe hết câu nói của Vy, Phong đã đẩy ghế và đi lên phòng nhưng cô đâu biết rằng trái tim anh bây giờ một chút tình yêu dành cho cô, anh cũng đều nâng niu, làm sao anh dám xúc phạm chứ, lại càng không dám làm nó bị vỡ ra. Chỉ là anh sợ, sợ cô sẽ không chấp nhận tình yêu mà anh dành cho cô, nó không đơn thuần là tình bạn, cũng không phải vì bị cha mẹ ép uổng, mà là... anh thật sự yêu cô RẤT NHIỀU ! Cô có hiểu cho trái tim yếu đuối ẩn chứa trong con người luôn tỏ ra mình mạnh mẽ. Con người anh phải gồng mình lên hàng ngày vì nhớ cô, mong muốn được gặp cô nhưng còn cô...

cô ngồi bất động tại bàn ăn, gạt đi giọt nước mắt vừa vô tình lăn trên gò má kiều diễm, cô chạy vò phòng và đóng sầm cửa lại !

" Mưa ơi đừng rơi, thời gian ơi đừng trôi, cây ơi đừng rung, trái đất ơi làm ơn dừng lại... và tim tôi ơi, làm ơn đừng đập nữa, mệt lắm! "

anh đâu biết rằng, trong trái tim của cô, một phút cũng không nguôi nhớ anh, cô biết mình đã thích anh rồi nhưng cô biết mình không xứng đáng, vẫn còn nhiều cô gái khác tốt hơn cô, xinh đẹp hơn cô và tài giỏi hơn cô, Phong yêu những người đó thì mới có thể đạt được ước muốn kế nghiệp ba của anh được, làm sao có thể đi yêu một kẻ ngốc chuyên bám đuôi và gây rắc rối như cô được? Anh có biết cô ngóng trông anh từng ngày, khi nghe tin anh vừa về thì cô đã vỡ òa chạy ra cổng đón anh? Chỉ là cô không muốn làm phiền anh, không muốn mình là một tảng đá dư thừa trong tâm hồn lãng tử tốt bụng của anh

- Xin lỗi nhé, Phong à, mình yếu đuối lắm, mình không nghĩ mình có đủ can đảm để thổ lộ với cậu đâu!

___

- Cậu chủ! Tiểu thư vẫn đóng cửa ngồi trong phòng, cô ấy nói sẽ không đi tiễn cậu đâu ạ!

nét mặt Phong sa sầm lại

- Vy không muốn tiễn cháu à? Buồn ghê!

Phong bước vào xe, bác quản gia đưa cậu đến sân bay, ánh mắt cậu dù bảo rằng sẽ không nhớ, không nhìn nữa nhưng trái tim cậu không cho phép và phía trên tầng cao, trong căn phòng tráng lệ, một cô tiểu thư đang len lén nhìn theo bóng dáng chiếc xe đi xa, thấp thoáng sau những hàng cây xanh trong ánh nắng tinh khôi của buổi sớm ban mai.

- Cậu ấy đi thật rồi! cô ngồi phịch xuống sàn nhà, hai hàng nước long lanh rơi, ánh nắng hắt vào khe cửa, rọi vào phòng càng làm căn phòng trở nên cô quạnh, hiu hắt.

Cô mở ngăn kéo, lấy chiếc hộp đã được gói kĩ, từng thanh chocolate màu nâu mặn mà, bây giờ, cậu ấy đi rồi, ai sẽ nhận nó đây?

" chocolate trong ngày lễ tình nhân của mình phải dành tặng cho người mình thương yêu nhất"

lời nói qua điện thoại vào lễ tình nhân năm ngoái mà Phong nói vẫn văng vẳng bên tai cô, phải rồi, cậu ấy còn bảo lúc cậu ấy về, nhất định sẽ phải tặng chocolate cho cậu ấy! Nhất định

___

- Cậu chủ! Cậu đừng chờ nữa, tiểu thư nói sẽ không đến đâu! Máy bay sắp cất cánh rồi, cậu mau vào đi, cậu chủ!

Bỏ mặc ngoài tai những lời bác quản gia nói, Phong vẫn ngóng chờ cái dáng nhỏ gây ấy xuất hiện lần cuối, nếu không, cả đời này cậu sẽ không gặp lại cô nữa.

" Vy! Em không đến thật sao?"

- Thôi, bác về đi, tôi vào máy bay đây!

- vâng! cậu chủ!

khuôn mặt buồn rầu bước qua cửa kiểm tra an ninh và bắt đầu lên máy bay

- Phong!

Phong quay mặt lại, đúng là Vy rồi. Khuôn mặt cô hớt hải, lúc anh ra khỏi cửa kiểm tra và đến bên cô

- Phong! Hu hu ! Mắt cô ngấn nước

- Sao thế? còn tưởng không tiễn mình chứ!

- hic! Xin lỗi cậu... thật ra, mình không dám nói từ lâu, mình đã thích cậu rồi! Chocolate của cậu đây! Mình giữ đúng lời hứa rồi nhé! khuôn mặt cô sung sướng nhìn anh.

Phong ôm cô vào lòng thật chặt, ôm chặt để không bao giờ để cô rời xa anh thêm một lần nào nữa

- Ngốc ạ! Tớ cũng thích cậu!

- Thật chứ? Mình đã lấy hết can đảm để nói ra những lời này, bởi vì có thể chúng ta sẽ không được gặp nhau nữa

- Không! Tớ sẽ không đi đâu hết, tớ sẽ ở bên cậu và trở thành chỗ dựa tinh thần cho cậu, nhé!

Tay Vy run run, lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn

- Cậu... Đồng ý làm bạn trai của mình chứ!

- Đương nhiên rồi, lời cầu hôn của một tiểu thư sẽ không tệ đối với tớ chút nào! Vy ạ!

---

ngoài kia, trên bầu trời xanh tươi rực rỡ, chiếc may bay đã bắt đầu bay lên cao, đôi bạn trẻ nắm tay nhau ngồi trong công viên , hai ánh mắt, hai con người như hòa làm một bởi vì, họ đã dám dũng cảm đối mặt với nỗi hèn nhát trong tâm hồn và quyết tâm để phá tan nó ra khỏi trái tim mong manh của mình, Trái tim đúng là có một sức mạnh kì diệu và lí trí riêng mà bộ não cũng không thể kiểm soát được. Chuyến máy bay đi Mỹ vào sớm hôm đó, đã thiếu đi một hành khách: Trần Lâm Phong.

-

" Chocolate vừa đắng vừa ngọt bởi vì... nó cũng như vị của tình yêu vậy, phải trải qua nỗi đau, sự vui sướng, tất cả vị của tình yêu cũng giống như thanh Chocolate này."

-" và cả valentine năm nay nữa, tôi cũng sẽ không quên nó đâu, Vy ạ!"

-----------------------

xiè xìe , hẹn gặp lại trong truyện mới của tớ, bye bye ☻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro