Tên truyện "Chị, đợi em!!" #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là sinh viên đại học năm cuối, quen được một em trai thua mình hai năm cũng lâu lắm rồi.

Hai người yêu nhau cũng được hơn nửa năm, tuy nhiên đã vượt qua rào cản sau hôn nhân, đó là lên giường!

"Hôm nay sao không đeo bao?"

"Em quên mua"

Cô đẩy người hắn ra, gián đoạn cuộc hoan ái. Hắn tụt hứng cau mày, giọng không vui.

"Nếu chị đã cho em lần đầu thì ngại gì phải dùng bao nữa?"

"Nhưng lỡ có thai thì sao? Năm nay năm cuối rồi, ráng thêm mấy tháng nữa là tốt nghiệp" cô sốt sắng, trong lòng bất an.

"Nếu như có em sẽ chịu trách nhiệm"

"Cậu chắc không? Chị vẫn sợ"

"Sợ gì chứ, em nuôi chị"

Bất ngờ, cô tin vào lời nói ấy. Cả hai tiếp tục dây dưa mà không có bất cứ thứ gì rào cản.

[............]

Hôm nay đi khám, cô phát hiện mình có thai ngoài ý muốn, thật sự là ngoài ý muốn. Trong lòng lo lắng không nguôi, hai tay run rẩy cầm lấy điện thoại một hồi lâu.

Trên màn hình vẫn hiện lên dãy số của hắn, cô đắn đo một lúc lâu, cuối cùng vẫn không gọi một cuộc nào.

Trôi qua một tuần, cô bắt đầu muốn trốn tránh, bởi vì sợ hãi nhiều người sẽ biết, cô rất sợ phải đối diện với người ngoài. Kể cả hắn, cô cũng giấu kín chuyện có thai.

Hắn có rủ cô đi ăn nhưng cô từ chối mấy lần, cũng không cho hắn tới phòng trọ thăm mình.

Hôm nay là chủ nhật, sau một tuần tự nhốt mình trong phòng, cô quyết định tới bệnh viện phá thai.

Cô nhất định phải phá bỏ nó, cô còn sự nghiệp, chỉ một bước ngoặt cuối nữa thôi là cô sẽ tốt nghiệp, việc này không thể trì trệ vì cái thai được.

Cô yêu tiền hơn yêu mạng sống của con mình!

Cô là một người mẹ không có lương tâm!

"Cô chắc chứ? Nếu như bỏ đứa bé tôi sợ sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của cô"

"Bác sĩ cứ làm đi ạ"

Trên giường bệnh, cô dạng hai chân, miếng bảo che đi phần hạ bộ chỉ mình bác sĩ nhìn thấy, là một bác sĩ nữ.

Sau một hồi đấu tranh, giằng xé tâm can. Cô bước ra từ phòng phẫu thuật tư, ôm bụng mình rướm nước mắt.

Cô hối hận rồi...cô thật sự rất hối hận...bởi vì mình là một người mẹ tồi!

Hắn nắm lấy tay cô, gắt gao siết chặt lấy cổ tay, ánh mắt hằn lên tia máu. Giường như có chút chật vật trong bộ dạng hiện tại.

"Tại sao lại không nói cho tôi biết? Tại sao tự ý phá bỏ đi? Chị có biết mình đang giết người không?"

"Tại sao lại không nói cho tôi biết? Tại sao tự ý phá bỏ đi? Chị có biết mình đang giết người không?"

"Bỏ ra, chuyện của tôi không cần cậu lo"

Cô hét lên một tiếng thất thanh, có lẽ vì quá đau đớn trong lòng mà âm thanh đã bị khản đặc tại cổ họng, thanh âm truyền đến có chút khàn khàn.

Hắn bị cô gạt tay, hơi thất thần, hai mắt to tròn nhìn lấy Bạch Hy.

"Tại sao, đó cũng là con của tôi mà? Sao chị có thể độc ác đến như vậy?"

"Tất cả là tại cậu, tôi còn sự nghiệp, còn công việc, còn tương lai, tôi không thể sinh nó ra"

Nếu như hắn dùng bao, thì mọi chuyện đã không đi đến bước này. Bạch Nhược cũng đau lắm chứ? Nhưng hắn đâu thể hiểu hết nỗi lòng của cô?

"Chị...vậy thì chúng ta chia tay đi...sau này đừng gặp lại tôi nữa"

"Được, tôi cũng muốn chia tay lắm rồi"

Hắn bỏ đi, không một chút lưu tình. Bạch Nhược ôm lấy bụng tựa người vào bức tường lạnh lẽo.

Một tay cô bịt miệng mình, tiếng nấc theo đừng đợt phát ra, vô cùng thống khổ.

Trở lại phòng trọ, Bạch Hy nằm nhoài trên giường, nước mắt chảy ròng trên gò má.

Buổi tối, phía bên ngoài cửa, hắn một thân đứng bất động, không dám đưa tay ra gõ cửa.

Hắn thật sự có chút hối hận, đáng ra cô cần an ủi, cần hắn ở bên chăm sóc mới phải, hắn đúng là quá tồi tệ mà.

Nhưng lúc biết chuyện Bạch Hy vào bệnh viện phá thai, hắn vô cùng sốc, tính tình nóng nảy hơn vài phần.

Hắn giận cô, giận vì đã không cho hắn biết mình có thai. Hắn cũng hận bản thân mình, bởi vì khiến Bạch Hy phải đưa ra quyết định khó khăn này.

Là hắn gián tiếp tước đoạt quyền sống của con mình!!

"Tiểu Hy...chị có thể mở cửa không?"

"Em xin lỗi...là em quá kích động rồi...chị muốn đánh cứ đánh em đi...Tiểu Hy"

.......

Sáng sớm hôm sau, Bạch Hy tỉnh lại rất sớm. Đôi mắt sưng phù lên vì khóc quá nhiều...

Lúc mở cửa, cô giật phắn người...

Hắn vẫn còn ở đây, hơn nữa đang ngủ gật dưới đất, cả đêm qua??

"Chị, cuối cùng chị cung chịu mở cửa rồi..."

"Cậu về đi, tôi không muốn gặp cậu"

"Tiểu Hy chị đừng đi"

Hắn nhanh chóng ôm lấy chân cô, gắt gao muốn níu kéo Bạch Hy.

"Tôi phải tới trường rồi"

Trong đôi mắt Bạch Hy có chút bi thương, cũng có chút mệt mỏi. Cô nhẹ nhành gỡ bàn tay hắn ra, bước đi không quay lưng lại.

Giữa cô và hắn, đến lúc chấm dứt rồi.

Chỉ trách, cô quá dễ dãi...

.......

Đến tháng thứ 3, bụng của Bạch Hy tuy chưa nhô lên nhưng cả người cũng xanh xao hẳn đi...

Trước ngày thi, cô có chút lo lắng ngồi trong phòng trọ ôm lấy bụng mình...

"Con yêu, ngày mai nữa thôi, mẹ sẽ kết thúc mọi nỗ lực của mình, chúng ta cùng cố gắng nhé"

Từ bàn tay, cô cảm nhận được một luồng hơi ấm nhàn nhạt. Có phải, con cô đang nghe thấy rất rõ những lời kia không?

Bạch Nhược cười đến hạnh phúc...

........

Sáng ngày hôm sau, Bạch Nhược có chút bất an bước vào phòng thi...

Đến ngày thi cuối cùng...

Bạch Hy ngồi làm bài được một nửa thời gian, chợt bụng dưới truyền đến cơn đau ê ẩm.

Cô cố chịu đựng, ôm lấy bụng mình hoàn thành bài thi.

"Các em còn 10 phút"

Một vị giám thị ngồi trên giảng đường nói lớn. Bạch Hy run rẩy thân mình, bàn tay cầm bút không còn vững nữa, mồ hôi vữa ra trên trán.

Không gian im ắng đến lạ, đến mức nghe ra âm thanh bút chì tô lên trên giấy thi.

"Còn 5 phút..."

Một lần nữa, vị giám thị lên tiếng.

Bạch Hy không còn sức lực chịu đựng, cô ngã người xuống sàn nhà.

Mọi ánh mắt xung quanh dồn hết lên người cô, Bạch Hy chật vật ôm lấy bụng mình, đôi môi run rẩy mấp máy.

"A...đau...đau quá..."

"Có chuyện gì vậy?" vị giám thị.

"Có một bạn đột nhiên ngã người xuống ạ"

Bạch Hy quằn quại ôm lấy bụng, một giọt máu thấm lại dưới phần hạ bộ...thêm mấy giọt nữa.

"Con của tôi...làm ơn...cứu nó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro