Tên truyện "Chị, đợi em!!" #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Con của tôi...làm ơn...cứu nó..."

Bạch Hy được đưa vào bệnh viện dưới sự giúp đỡ.

Mơ màng chớp động hàng mi, mất khoảng một phút sau cô liền mở to đôi mắt của mình. Mảng trần nhà trắng xóa đập vào mắt cô, Bạch Hy đưa đôi mắt quét một vòng.

Bất chợt, cô giật mình, theo bản năng co rụt bàn tay.

"Tiểu Hy, con tỉnh rồi sao?"

"Mẹ, sao mẹ lại ở đây?"

Sự kinh hoàng lan tràn trong đáy mắt, Bạch Hy chỉ cảm thấy có một cỗ bất an chạy qua người.

Bà Bạch nắm lấy tay cô nhẹ nhèng mớn trớn, ông Bạch đứng cạnh giường, trên gương mặt đã đứng tuổi dường như xuất hiện tia tức giận.

"Tao cho mày ăn học, vậy mà mày dám lăng loàn để bây giờ mang chửa về nhà, mày có còn là đứa con ngoan nữa không?"

"Rồi cha của đứa bé là thằng ơ ất nào?"

Bạch Hy cúi gằm mặt xuống, rưng rưng một tầng sương mỏng. Là cô làm ra loại chuyện đáng xấu hổ, nhưng bỏ đứa bé lại là chuyện không thể.

Cô không làm được.

"Mày gọi thằng cha làm mày có bầu đến đây, tao phải bắt nó chịu trách nhiệm với mày"

Ông Bạch giường như không điều chỉnh được cảm xúc hiện tại, một thân gầy guộc tiến đến gần giường, may mắn bà Bạch giữ lại nếu không lại xảy ra chuyện.

Lục Ninh đang học đại học, hắn còn tương lai, không thể đùng đùng cưới cô về được, càng không thể để chuyện hôn nhân đại sự cản trở việc học tập.

Bạch Hy vẫn giữ trạng thái cúi gằm mặt, khóc lóc.

.......

Cô dọn về nhà ngày hôm sau, ông Bạch nhốt cô lại trong phòng.

"Bao giờ chịu gọi thằng đó tới thì tao mới thả mày ra"

Bạch Hy bị nhốt trong phòng mấy ngày liền, cô bắt đầu lo lắng cho kỳ thi tốt nghiệp của mình.

Mọi chuyện cũng từ đây rối ren lên một thể, thi đại học, con cái, tất thảy đều là gánh nặng.

Lục lọi tìm di động từ trong túi áo, Bạch Hy phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Lục Ninh.

Cô lướt trong danh bạ, tìm kiếm một dãy số, sau đó nhấn gọi "Alo"

"Từ Linh, là Tiểu Hy đây"

"Cậu thế nào rồi, nghe tin cậu có thai tớ rất sốc đấy"

"Nhà trường biết chuyện chưa?" Bạch Hy lo lắng hỏi.

Nếu để nhà trường biết chuyện, e là cô ngay lập tức sẽ bị nhà trường đình chỉ học, mà Bạch Hy lại còn vỏn vẹn một tháng nữa là xét tốt nghiệp rồi.

"Chưa đâu, tớ báo lại với chủ nhiệm là cậu phát bệnh tim cho nên mọi chuyện đang rất ổn"

Từ Linh chắc nịch trả lời qua điện thoại, Bạch Hy phần lớn thở dài một hơi, cô đã yên tâm mấy phần đi xuống.

Chỉ có điều, nhà trường triệu tập cô sẽ phải có mặt, bởi vì năm cuối nên không thể vắng mặt được.

"Ừm"

"À mà học bổng của cậu tớ đã nhận thay rồi, lát gửi qua thẻ luôn nhé"

"Ừ, cảm ơn nhé"

.........

Buổi tối, bà Bạch và em trai của cô lén lút lúc ông Bạch đã ngủ say trộm chìa khóa mở cửa nhà Bạch Hy...

"Chị, chị ngủ chưa?"

"Sao mày vô được đây?" Cô bị Bạch An làm cho tỉnh giấc, mơ màng giật mình.

"Mẹ với em trộm chìa khóa cho chị, chị mau thu xếp rồi trở lại trường nhanh lên"

"Bố đâu? Lỡ bố đánh lây cả mày thì làm sao?"

"Em không sao, chị còn 1 tháng nữa ra trường rồi, phải cố lên"

"Ừ"

Lúc Bạch Hy rời đi đồng hồ đã điểm canh ba, Bạch An và bà Bạch tiễn cô một đoạn, dặn dò một số thứ rồi mới cho cô lên lại trường đại học.

........

Ngày hôm sau....

Bạch Hy xin phép Từ Linh ở chung phòng trọ, bởi vì phòng trước cô đã trả rồi nên không dám thuê lại.

Trở lại trường, cô vô cùng sợ hãi khép nép và người Từ Linh...

"Đừng để bị lộ, con ngây đi đứng cho đàng hoàng vào"

"Ừ, tao sợ bố tao lên đâu vác về lần nữa thôi"

Đang xuống canteen ăn trưa cùng Từ Linh chợt bắt gặp Lục Ninh, hắn đi cùng với một cô gái, hai người cười nói vui vẻ.

Bạch Hy có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó bình tĩnh trở lại lướt qua người hắn.

Lục Ninh bất chợt kéo tay cô lại "Em muốn gặp chi một lát"

"Xin lỗi nhưng chúng ta đã chia tay rồi, tôi không thích cách bạn gái mới của cậu nhìn tôi như vậy đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro