điệu lưu thủy, khúc hành vân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không rõ họa sĩ, lưu về từ pinterest.

Lại trông về đỉnh non Tản, đến nơi chót vót tưởng chạm được đến cõi Trời.

Trong những làn sương mù vô định, giữa những màn mây chưa bao giờ thôi vưởng vất, hiện lên những bậc thềm đá hoa in chìm những nét từa tựa như mặt trống đồng xứ Đông Sơn, những cột trổ rồng phượng, những dầm chạm mẫu đơn, mai, đào, những bức tranh tường khắc nào mẹ Âu Cơ tôn người con cả lên làm vua Bách Việt, nào những tấm lụa chảy ra từ khung cửi, nào những cái chàng cái đục của chúng thợ xẻ gỗ cất nhà. Mái ngói phát ra ánh sáng cổ kính, xanh như màu rêu bắt phải nắng, trông tôn nghiêm mà ấm áp lạ.

Ấy là điện Mị Nương.

Sau điện Mị Nương là cả một vườn đầy những loài hoa thơm cỏ quý. Những lối đi rải đá cuội trong suốt lấp lánh sáng. Giá kể được thử đạp chân trần lên chúng và lên những cánh hoa rơi vô tình ấy, thì quả là trên đời này hiếm hoi có thứ gì làm mãn nguyện lòng thờ cái vẻ đẹp tuyệt diệu của hóa công.

Suốt hàng trăm năm trời ở điện Mị Nương và vườn Thược Du đẹp khôn tả ấy tịch mịch vắng lặng như tờ, và trớ trêu thay nơi cảnh hữu tình đến thế mà chỉ có một bóng người tiên. Người trần dưới chân núi kia chỉ thờ một mình Đức Thánh Tản là cha nàng. Cõi Trời vời vợi kia có người lui đến dạo chơi bầu bạn với nàng cũng chẳng được mấy lúc mà rời đi mất.

Đành rằng nơi bồng lai mà lòng người lại u buồn khôn xiết.

Nàng ngồi trên cành của cây chò cổ thụ, áo trắng rơi thõng xuống không trung, nâng sáo ngọc thổi một điệu học lỏm được lúc chưa quay về chốn tĩnh lặng này.

Cây sáo ấy vốn là của Nguyễn Tuấn trước lúc về trời chọn loại đá ngọc quý nhất mà giũa gọt tỉ mỉ để tặng cho người con duy nhất khi còn là chủ non ngàn. Thổi một khúc, xua tan nỗi niềm trong lòng một lúc.

Thẳng hàng với những cái lỗ được tiện rất đều và trên những cánh hoa lan chạm chìm tinh vi đến bực mà người thợ giỏi nhất trên đời cũng sẽ phải thốt lên ca ngợi, Đức Thánh Tản đã khắc rất khéo tên con gái, La Bình.

Vườn Thược Du lắng nghe tiếng sáo của nữ chủ nhân, cành lá rung rinh như thương cho một quãng đời cô độc.

Bất chợt trên trời có vầng tinh tú rơi xuống, La Bình mới vừa chớp mí mắt đã thấy trước mặt là một tiên nữ mặc áo trắng thêu chỉ bạc.

Xảo xứng ở điện Uyên Linh, nơi ở của Ngọc Hoàng mới được phép vận y phục đặc biệt như thế.

- Bạch Thần nữ non Tản, Ngọc Hoàng có lời mời thần nữ đến dự yến mừng công chúa Bân tìm được ý trung nhân.

Đoạn, xảo xứng ấy lấy ra trong tay áo một bọc thêu chỉ vàng.

- Đây là của Đức Thánh Tản gửi cho Thần nữ, có chuyển lời rằng Thần nữ có tới dự thì hãy để Đức Thánh nhìn ngắm con gái mình trong bộ y phục này.

Rồi nàng ta hóa khói sương mà bay mất.

La Bình trở vào điện Mị Nương, ngắm nghía bộ hà y dệt chìm Bạch Ngọc lan và những cánh hoa viền chỉ vàng như làm từ sợi nắng, bất chợt mỉm cười thầm nói với mình.

- Hóa ra cha muốn ta múa một khúc làm quà cưới cho hoàng nữ.

Kể về thời La Bình chưa thành Thần nữ ở chốn cao ngất ngưởng này, Đức Thánh Tản và công chúa Mị Nương vẫn thường dạy nàng rất nhiều điều về cõi trần. Chẳng những thế, họ còn dạy nàng những phép của người trời, những quy củ bất di bất dịch, và cả những điệu múa hay được dùng làm quà mừng mỗi khi có yến.

Tiên nữ bậc thấp trên cao kia nâng gót uyển chuyển là chuyện thường, ấy nhưng đến hàng thần nữ, thánh nữ, thánh mẫu chịu theo tiếng nhạc mà du dương thì quả hiếm hoi. Cũng chính vì lẽ ấy mà điệu múa của họ trân quý khác thường, thỏa con mắt của người nhìn chẳng hề thua những châu báu của cả đất trời.

*

Yến tiệc ở Trời cũng nhộn nhịp và ồn ã cũng chẳng kém gì dưới dương gian, vì chẳng mấy khi thần thánh và chúa tiên các phương được hội tụ lại đông đủ. Chỉ hiềm một nỗi là người có phép thần thông đã quen ăn gió nằm sương, lấy hương lấy hoa để đi qua kiếp đời đằng đẵng, nên yến tiệc bày ra cũng chỉ lấy lệ thôi vậy. La Bình ngồi ở hàng dưới cùng vì vai vế thấp hơn, thử nhấp một chén rượu nồng, thấy còn ngất ngây và thơm lành hơn cả rượu hoa trên non Tản, rồi bần thần chợt nhớ đến người nàng gặp ở cõi trần.

Những người sùng kính rượu ngon và coi rượu ngon là thú để thưởng thức chứ không phải để chơi bời đánh chén sẽ luôn phân biệt được rượu ngon và rượu không ngon, rượu đã ủ kĩ rất lâu năm hay vừa mới xong một mẻ nấu.

Quân Nghiên là một người như thế.

Y trầm ngâm với rượu như tao nhân trầm ngâm với những nét uyển chuyển trong dòng chảy của thời gian, và trân trọng một hơi men nồng như trân trọng một bậc tri kỉ.

Y sẽ thích rượu này lắm.

Ấy rồi La Bình gạt phắt đi. Trông mong gì ở một tên phù thủy nửa vời không phân biệt được mấy con cáo mọc đủ đuôi và người cõi giời không được phạm đến.

Nhưng quả là oan trái thay, Quân Nghiên mà La Bình vừa nghĩ tới trong đầu đang ngồi phía bên kia, phía sau những vị thánh thần chốn biển cả.

*

Hải Ngọc thấy những giọt rượu rất đỗi tuyệt diệu này hình như càng chất thêm cho y một gánh lòng.

Người anh cả của y khẽ nói.

- Rượu này ngàn năm rồi mới đào lên từ dưới gốc cây mai trồng ở chính giữa Động Đình hồ, thảo nào thơm ngọt mà ngà ngà đến thế.

Y không để vào tai.

Trong tay áo của y là một chiếc khăn tay lóng lánh có chỉ năm màu, mà những sợi chỉ ấy uốn éo lượn vòng thành cái tên mà y đã giả danh trên vùng Đông Anh ấy.

Vào thời điểm y dùng đến phép thiêng của dòng dõi của những người ngụ nơi đáy biển, y cũng nhận ra mình đã phạm phải sai lầm. Người con gái vì hoảng hốt mà hóa vội thành đám mây biến mất ấy không phải là hồ yêu như y vẫn nghi ngờ, cũng không phải là thứ nữ của thần bộc của Bắc Bình Vương như nàng tự xưng.

Những bụi vàng còn vương lại nói với y rằng Bạch Ngọc có mùi gỗ trầm mà y thầm mê mẩn ấy là một tiên nhân. Và rồi y mới vỡ ra cái lí do mà nàng bảo nhớ thêm tên nàng chi cho nhọc đầu.

Y quay lại lang thang ở những nơi mà hai người đừng in gót chân, từ trên bờ Đà giang đến những nơi mà bùa phép đã không còn nhìn rõ nét vẽ, nhưng chẳng thấy người con gái chợt mỉm cười khi nhận ra một đóa hoa nở dại hay mang vẻ u buồn đơn độc khi thổi sáo cho thưởng rượu dưới ánh trăng nữa.

Thứ duy nhất còn sót lại là cái tên Bạch Ngọc và chiếc khăn tay nàng thêu tên y tặng.

- Thần nữ Hoa Ngàn xin kính dâng hoàng nữ một khúc múa, kính mong hoàng nữ vạn kiếp an khang, trăm đời hạnh phúc.

Ở trên đài Minh Thiên kia có một bóng tiên nữ áo lụa đỏ thẫm cúi thấp người hướng về nàng công chúa đương vui vẻ vì tìm được một đấng quân tử để gửi gắm đời mình, rồi theo điệu nhạc cất lên mà uyển chuyển.

Nhạc thổi điệu lưu thủy, dáng nàng nhẹ nhàng mềm mại như nước chảy hoa trôi; nhạc đổi điệu hành vân, nàng thoắt nhanh thoắt chậm, bồng bềnh như mây mù ngàn thiêng.

Hải Ngọc lặng người nhìn theo những điệu múa ấy, quả là như lời truyền, một khúc uyển chuyển của bậc thần nữ đổi được cả một giang sơn ngọc ngà.

Thần nữ Hoa Ngàn.

Lúc mà vị thần nữ tuyệt thế kia xoay nghiêng khuôn mặt về phía bên này, y bỗng ngỡ ngàng, rồi hốt hoảng.

Kìa đôi mày liễu, kìa gò má cao, kìa ánh mắt đen láy, kìa những cánh hoa lan y thấy nàng giắt bên mình kia trên chân áo.

Quen thuộc quá. Mà lạ lẫm quá.

- Thần nữ Hoa Ngàn là con gái yêu của Đức Thánh Tản đấy. Phải chăng cái non Tản cô độc kia đã làm điệu múa của nàng thanh tao nhường ấy?

Non Tản Viên nữa ư?

Dòng Đà giang ấy, nơi y và nàng hay trầm tư ấy, nơi y rơi xuống chỗ hiểm ấy, không phải đều là hướng lên chốn thần thánh ấy ư?


*

La Bình đi đến cửa điện đã nhận ra sự khác thường, đằng sau gáy cứ lúc lúc lại cháy rát.

Ngoại trừ một xảo xứng mà cha nàng bảo nàng mang theo về bầu bạn thì còn ai đi theo nàng nữa? Mới vừa nghĩ được đến đấy, tai của thần nữ Hoa Ngàn đã nghe thấy tiếng bước chân đằng sau lưng.

- Kẻ nào dám mạo phạm đến chốn thiêng này của ta?

Nàng quay người lại nhìn về hướng có người ấy, đôi đồng tử đen lay láy chất đầy sự giận dữ.

Nhưng, nhanh như một đời người, những niềm giận dữ ấy được thay bởi những niềm cảm xúc khác.

Trong mắt nàng bây giờ là một thiếu niên mặc trường bào màu lam, trên tay cầm thanh trường kiếm mà nàng đã thấy một người luôn coi là báu vật, đứng giữa những sương mờ mà vẫn nổi bật làn da trắng xanh vì thiếu nắng trời.

Quân Nghiên.

Trông rất giống Quân Nghiên.

Nhưng sao y lại ở đây?

Nàng sững sờ. Sững sờ như lúc thanh trường kiếm kề sát cổ nàng. 

Dường như người đứng đối diện nhận ra được sự bất ngờ ấy của nàng, chắp tay lễ.

- Ta là Lạc Nghiên Long tử, con trai vua Thủy Tề, nay được ngắm nhìn thần nữ trên đài Minh Thiên mà sinh lòng ngưỡng mộ muốn đến điện Mị Nương làm khách, mong thần nữ bỏ qua cho sự bất kính này.

Một bóng đỏ đứng trước bậc thềm đá hoa, một bóng lam đứng cuối con đường dài.

Hải Ngọc mỉm cười nhìn vị thần nữ non Tản, lồng ngực tràn đầy những mùi gỗ trầm hương, và cái sửng sốt kia của nàng làm những mối nghi ngờ của y dần phơi bày ra ánh sáng.

Càng làm bóng hình đã ở trong những nỗi bứt rứt và trong nỗi nhớ nhung của y hiện dần ra rõ thêm.

Y mong lần này y nghi ngờ đúng.

Y mong vị thần nữ có điệu múa tuyệt thế kia, người con gái yêu của Đức Thánh Tản đứng trước mặt y bây giờ kia là Bạch Ngọc đã dán bùa vẽ rất xấu đè lên bùa của y, đã thổi sáo cho y thưởng rượu trước bóng trăng dưới dòng Đà giang, đã thêu tên Lý Quân Nghiên lên chiếc khăn tay mà y hằng giữ trên tay áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro