chương 1: Lâm Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Lâm là tên của tôi. Tôi được sinh ra trong một gia đình nghèo khó tại khu ổ chuột của thành phố A. 

Gia đình tôi tuy nghèo nhưng bố rất thương tôi, ông hay nhường tôi ăn. Mẹ tôi thì khác, ngay từ nhỏ tôi đã cảm nhận được bà ấy ghét tôi. Bà ấy luôn lườm tôi và tỏ ra khó chịu khi bố nhường miếng thức ăn cho tôi. Bà ấy ghen tị à? Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi rất muốn được mẹ thương yêu nên tôi luôn ngoan ngoãn nghe lời bà ấy. Vì nhà nghèo, tôi chưa từng được đi học. Tôi chăm chỉ nhặt ve chai, ra sống mò ốc để bán nhằm đỡ đần cha mẹ. 

Vân Lâm là một trong những người ghi dấu ấn sâu sắc trong cuộc sống của tôi. Tôi gặp bạn ấy vào năm 10 tuổi khi Vân Lâm cùng cha đến khu ổ chuột thị sát. Vân Lâm đã trốn bố đến bờ sông đi dạo và gặp tôi. Vân Lâm rất đẹp, da bạn ấy trắng hồng hào chứ không vàng vọt như tôi, quần áo bạn ấy mặc mềm và đẹp đẽ chứ không rách rưới hôi thối như tôi, bạn ấy có bố mẹ thương bạn ấy gấp nhiều lần bố tôi, nhà bạn ấy còn lớn như toà lâu đài nữa. Tôi nói thật, tôi đã rất ghen tị. Sao tôi không được sinh ra trong gia đình giàu có chứ! Tôi đã thì thào với Vân Lâm " nhà nghèo thật sự rất khó khăn, ước gì tớ được sinh ra trong gia đình giàu có như cậu." Rồi bạn cười và đáp lại rằng " Có thể cậu đã từng được sống trong gia đình giàu nên bây giờ cậu cần trải nghiệm cuộc sống nghèo khó đấy! Ai cũng muốn sống an nhàn nhưng nếu tất cả đều giàu thì thế giới loạn mất!" Câu nói ấy đã đánh thức tôi. Tôi vui vì có thể mình từng là tiểu thư giàu có, thế là sự ghen tị với Vân Lâm giảm bớt. Khúc mắc được cởi bỏ, tôi dần cởi mở hơn, Vân Lâm dạy tôi học, tôi dạy bạn phân biệt các loại cá và ốc. Chúng tôi thân nhau như vậy đấy! Nhưng công chúa thì nên về với lâu đài. Lúc bạn ấy đi, tôi buồn lắm. Đó là quãng thời gian đẹp đẽ trong đời tôi, Tôi mãi mãi sẽ không quên Vân Lâm- người bạn đầu tiên của tôi. 

 Thời gian dần trôi, mọi việc dần quay lại quỹ đạo của chính nó. Tôi vẫn nhặt ve chai, bắt ốc, cá, cua để bán. Nhưng lớn hơn, tôi có thể đi xa để dọn dẹp nhà cửa để kiếm tiền, chủ nhà cũng thường cho tôi những tờ đề con trai bà đã làm và điều đó rất có ích cho sự nghiệp học hành gian nan của tôi. 

Vào sinh nhật 13 tuổi của tôi, bố tôi qua đời vì tai nạn lật xe buýt. Ông ấy đi mua bánh cho sinh nhật của tôi, và ông ấy mất ngay trong ngày đó. Người duy nhất thương yêu tôi không còn, tôi rất đau buồn. Nhưng không có ông ấy, cuộc sống của tôi và mẹ vẫn phải tiếp tục, tôi cảm thấy khó khăn khi nghĩ đến tiền bạc. Bởi bố tôi- nguồn thu nhập chính của cả nhà đã mất, mà mẹ tôi thì quá lười biếng không làm việc. Chỉ mình tôi còn không nuôi đủ chính mình, nói gì là mẹ với một đống chi phí khác cần thanh toán. 

Và rồi, chưa kịp suy nghĩ nhiều thì vài ngày sau tang của bố, mẹ đưa một người đàn ông khác về. Ác mộng kinh hoàng của đời tôi bắt đầu từ đây, khi mà mỗi ngày đều có những người đàn ông khác nhau đến và nằm đè lên người tôi. Tôi đau lắm, nhưng hiếm có lần mẹ dịu dàng với tôi như hôm nay nên tôi không dám than thở. Bà đã thành công thuyết phục tôi trở thành con rối nằm trên giường ngày qua ngày đợi đám đàn ông đến và cùng "làm việc". Tôi chỉ được nghỉ ngơi vào buổi sáng mỗi ngày và thứ bảy hàng tuần để giặt giũ tất cả chăn nệm. "Công việc" thật mệt mỏi và khó chịu nhưng nó mang lại nguồn thu nhập cho chúng tôi, mẹ tôi cười nhiều hơn, bà đối xử với tôi tốt hơn. Tôi đã nghĩ công việc này cũng không tệ đến vậy.

Tôi cứ tiếp tục công việc đến năm 15 tuổi, lúc này có những việc kì lạ xảy ra. đầu tiên là tôi bị chảy máu ở phía dưới mỗi tháng một lần, và cứ mỗi lần mẹ sẽ cho tôi nghỉ làm đến khi khỏi hẳn. Tuy rằng bị chảy máu thì bụng rất đau nhưng được nghỉ làm thì tôi vẫn rất vui. Tôi không thích công việc này nên tôi mong mỗi lần bị chảy máu có thể lâu hơn vài ngày. Điều kì lạ tiếp theo là các đối tác của tôi ai cũng bắt đầu đeo một cái bao lên "nơi làm việc" của họ trước khi làm việc với tôi. Điều đó khiến tôi rất tò mò, nhưng mẹ lại làm lơ với thắc mắc của tôi. Và cuối cùng là tôi cảm thấy thị giác của mình đang tệ đi, mọi vật ở xa có vẻ mờ hơn lúc trước. Cùng với đó thì chân tôi phát những ban đỏ mờ mờ và nơi 'làm việc" đau rát hơn bình thường. Tôi nghĩ mình bị bệnh nhưng nhà nghèo không thể đi bệnh viện, những bất thường trên cơ thể của tôi cứ bị che dưới lớp chăn dày rồi từ từ phát triển nặng.

Năm 16 tuổi, mắt tôi lúc này thật sự đã mờ hơn nhiều. Gần đây bụng và chân tôi sưng phù lên cùng với tóc rụng nhiều hơn. Tôi cảm thấy mình không ổn. Tôi đã dừng công việc khó chịu gắn bó với mình tận 3 năm vì mẹ nói mẹ đã kiếm đủ tiền. Hôm nay mẹ đi chợ để làm bàn tiệc chúc mừng sinh nhật tôi nên đây là quãng thời gian hiếm hoi tôi ở nhà một mình. Tôi tập tễnh đi ra bờ sông, lâu lắm tôi chưa đi đến nơi này. Ở đó, có một đám trẻ đang chơi đùa thấy tôi liền bỏ chạy, chỉ còn một thằng nhóc tầm 13-14 tuổi ở lại. Nó bị gãy chân, không có ai đỡ nên nó ngồi trên tảng đá lườm đám bạn đã bỏ chạy. Tôi đến gần, hỏi nó " Tại sao mấy đứa lại sợ chị? Chị chưa từng gặp mấy đứa mà."

Thằng bé nhìn tôi một lát rồi đáp " chị là gái điếm, chị cướp bố, cướp chồng của mẹ chúng tôi."

Hả? Gái điếm là gì? Tôi còn chẳng gặp bố mẹ chúng nó bao giờ, tôi có thể cướp được sao?

"Làm sao có thể, chị chưa gặp bố mẹ chúng em bao giờ cơ mà!"

" Vậy chắc do chị tiếp khách nhiều quá nên không nhớ. Trong xóm này và 2-3 xóm lân cận, hết một nửa đàn ông đã ngủ với chị rồi. Chị được giá lắm cơ, dù sao gái điếm xinh như chị cũng không nhiều." Thằng bé khinh bỉ nhìn tôi.

Nó là lưu manh khu ổ chuột điển hình, nói chuyện hơi khó nghe nhưng tôi vẫn cố gặng hỏi nhiều điều. Và rồi, tôi biết được hoá ra xưa nay mình đã bị lừa. Tiếng xấu của tôi đồn xa, công việc của tôi không bình thuờng như mẹ nói cho cam. Tôi kiếm nhiều tiền như vậy nhưng rồi chính tôi còn không được hưởng một phần năm. Vậy sau này tôi lấy chồng như thế nào? Ước mơ của tôi là lấy được người chồng giàu có, có thể khiến tôi làm công việc đỡ vất vả hơn là được. Tuy tôi ngu, nhưng tôi vẫn biết sẽ chẳng có ai cưới một người làm công việc xấu xa này làm vợ. Tôi bật khóc trước mặt thằng nhóc. Nó luống cuống, chửi tôi ồn ào, phiền phức, tôi càng khóc dữ dội.

Hôm đó tôi giữ kín chuyện đã gặp ở bờ sông, ăn một bữa cơm thịnh soạn với đủ các món tôi thích cùng mẹ. Buổi tối, tôi không ngủ được, bất chợt tôi nghe tiếng cửa mở. Tôi hé cửa ra xem, mẹ tôi vừa cầm điện thoại nói chuyện vừa cẩn thận đưa mấy túi hành lí lớn của bà ra khỏi nhà. Tôi nghe được giọng nói rất nhỏ của bà rằng bà đã có đủ tiền, sẽ để tôi tự sinh tự diệt, bà tha thứ cho tôi vì tôi đã trả đủ nợ cho bà. Tôi không hiểu, tôi vụt ra kêu mẹ. Bà ta hốt hoảng mắng tôi "sao bây giờ mày còn chưa ngủ!"

"Mẹ định đi đâu?"

Tôi bực bội, tôi thẳng thắng nói hết những gì mình vừa nghe được trong con mắt hoảng loạn của bà. Bà nhìn tôi một lúc rồi kể hết sự thật.

Thì ra ngày xưa mẹ là nữ thần của thôn, vô cùng xinh đẹp, rất nhiều người yêu thầm trong đó có cả bố. Bà bỏ đi với người yêu, 6 tháng sau trở về với cái bụng căng tròn. Không ai muốn cưới bà, chỉ riêng bố vẫn cố chấp. Ông đối xử với bà rất tốt, bà không muốn làm việc cũng được tất. Đến khi đứa bé được 2 tuổi, mẹ lại mang thai tiếp. Đứa trẻ đó là Lâm Lâm, khi Lâm lâm sinh ra, bà còn hay ôm thương em. Nhưng năm em 3 tuổi, người anh trai cùng mẹ khác cha của em chết đuối dưới sông khi đang chơi với em ở sân trước. Không ai biết tại sao, em lúc đó còn quá nhỏ để nhớ. Mẹ quá đau lòng nên vô thức xa lánh Lâm Lâm, lâu dần lòng cũng nguội lạnh. Bà quả thật máu lạnh. Khi nghe đứa trẻ kia kể, tôi còn nghĩ tôi không phải con ruột của bà. Nhưng không, bà chính là người nhẫn tâm như vậy. 

Nước mắt tôi lăn dài trên má, tôi hỏi " Vậy bây giờ mẹ đi đâu? Mẹ đã có đủ tiền rồi nên mẹ sẽ bỏ con phải không?"

 " đúng vậy, tao nên đến nơi tao thuộc về, không phải nơi nghèo hèn này. Còn mày, tao để lại cho mày một ít tiền trên bàn, đủ cho mày sống vài tháng. Từ này tao không còn quan hệ gì với mày và cái nhà này hết." Nói rồi bà ta đóng sầm cửa lại, qua cái cửa sổ nhỏ kế bên, tôi thấy một người đàn ông xách hành lí để lên ô tô giúp bà. Bà ta tàn nhẫn với tôi, nhưng dịu dàng với chính bản thân bà. Số phận thật sự được định sẵn sao? có phải quá đớn đau không? Tôi nhớ đến Vân Lâm, sự ghen tị khi xưa mãnh liệt quay trở lại. Bây giờ bạn ấy đang làm công việc bạn ấy yêu thích, được đi du lịch khắp nơi và có nhiều người bạn tuyệt vời nhỉ? 

....

Hôm sau, tôi lại đi bộ ra bờ sông. Ngày xưa, nó là mỏ vàng, hôm nay nó là mồ mả của anh trai tôi. Tôi thở dài, để gió đập trên gương mặt nhợt nhạt xấu xí của mình. Da tôi nổi ban nhiều hơn trước rồi, cơ thể tôi gầy gò, mệt nhọc hơn. Tôi ngồi xuống, đột nhiên bên cạnh tôi cũng có người ngồi theo. À, ra là thằng nhóc bị gãy chân hôm qua. Dường như nó nhận ra điều gì, nó không khinh bỉ tôi nữa mà thay vào đó là gương mặt bất đấc dĩ vẫn còn một chút cáu kỉnh. Nó hỏi tôi nhiều điều, biểu cảm của nó thay đổi theo từng câu trả lời của tôi. 

"Này điếm, chị có tên không?"

" Có chứ, tôi tên Lâm lâm" tôi khó chịu khi bị gọi là điếm.

" Ồ, tôi tên Ngô Minh"

Nói chuyện với nó một lúc, tôi phát hiện Ngô Minh cũng là đứa trẻ đáng thương. Trông nó như thằng chợ búa đáng ghét nhưng ai biết từ nhỏ nó đã bị bạo lực gia đình, thiếu thốn tình thương. Biết sao giờ, đa số đứa trẻ trong khu ổ chuột đều như thế. Cơ mà bố của nó làm việc ở công trường lâu năm nên khoẻ hơn, đánh nó mạnh bạo hơn. Cái chân bị gãy là kết quả của bố nó khi ông nhận được tin nó bỏ làm để đi đánh nhau. Thật là...đáng sợ.

Liên tiếp 3 tuần sau, Ngô Minh thường đến nhà nói chuyện cùng tôi sau giờ làm. Nó phụ bê gạch ở công trường cách chỗ bố nó không xa. Chúng tôi thân hơn trước, nghe nói vì nói chuyện với tôi mà đám bạn của nó không thèm chơi với nó nữa. Tôi thấy tội lỗi lắm, nhưng tôi cũng muốn có bạn nên tôi sẽ đối xử với nó thật tốt.

Tròn 2 tháng chúng tôi chơi với nhau thì đến sinh nhật Ngô Minh. Nhà nó muốn tiết kiệm tiền nên nó chưa được tổ chức sinh nhật bao giờ, tôi mua cho nó một quả bóng đá vì nghe nói nó thích đá bóng. Ngô Minh vui lắm, nó ôm lấy tôi rồi chạy về nhà bưng tô cơm của nó qua nhà tôi ăn cùng luôn.

Ngô Minh cãi nhau với bố, bố đuổi nó ra khỏi nhà nên nó đến sống cùng tôi. Tôi đã dọn lại phòng của mẹ cho nó. Hàng ngày chúng tôi ăn, chơi cùng nhau.  Cơ thể tôi thì đang yếu dần, tôi không biết có thể sống đến đâu nên mong quãng thời gian này có Ngô Minh ở bên.

Hôm nay, ngày cuối đời của tôi. Tôi đang cùng Ngô Minh ngồi trên bờ sông. Đôi mắt tôi lờ mờ, bụng tôi phình rõ, tóc thưa thớt và da dẻ vàng vọt phát ban đầy người. Tôi mệt lắm rồi. Tôi cảm giác mình không sống được lâu nữa. Ngô Minh vẫn liên tục lải nhải về những gì nó gặp trong hôm nay. À, Hơn một tuần trước nó vừa tỏ tình với tôi, nó nói nó  thích tôi, nó sẽ kiếm tiền nuôi tôi và tổ chức đám cưới cho tôi. Tuy rằng không muốn nói, nhưng cũng phải thừa nhận tôi có động lòng với Ngô Minh. Tôi cũng thích nó nhưng tôi không thể đồng ý. Tôi không thể làm dở cuộc đời nó được. Trong phút chốc, khi đăm đăm nhìn mặt nước, trước mắt tôi xuất hiện ảo giác. Tôi thấy mình trong chiếc váy màu ba lê màu hồng xinh đẹp đang nhảy múa. Tôi hốt hoảng, hình ảnh đó biến mất. Tôi lại nhìn chằm chằm mặt nước, trước mắt tôi lại xuất hiện ảo cảnh khác, lần này là hình ảnh tôi ngồi trên ô tô, bên ngoài là phố xá phồn hoa mỹ lệ. Tất cả thật chân thực, mộng tưởng đan xen với thực tại khiến tôi bối rối. Lần này tôi nhìn chằm chằm mặt nước thật lâu, tôi thấy tôi đang ở trong lễ đường với khung cảnh lộng lẫy hơn cả truyện cổ tích. Mọi người ai cũng vui vẻ chúc mừng tôi. Tôi khó hiểu, nhưng sâu trong tôi còn có cảm giác bồi hồi. Một lúc sau, mắt tôi trở nên nặng trĩu, nặng trĩu hơn rồi dần khép lại. Vang vọng bên tai tôi là giọng nói run rẫy đầy kinh sự của Ngô Minh

"Lâm Lâm, chị làm sao vậy!"

"Lâm Lâm!"

" Em..."

...

...

Xin lỗi Ngô Minh, chị không xứng với em, mong em sống thật tốt.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro