chương 2: Vân Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Lâm Lâm. Là con gái của một hộ gia đình nghèo trong khu ổ chuột thành phố A. Ngay từ nhỏ, tôi đã nhận thức được hoàn cảnh gia đình mình không được tốt nên tôi luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Tôi có mộ người bố rất tốt, ông là người hiếm hoi không hay nóng tính và bạo lực ở khu này. Tôi còn có một người mẹ trái ngược với bố, bà nóng tính, lười biếng và đặc biệt là không hề thương tôi. Tôi nghĩ tôi không phải con ruột của bà. Cuộc sống của gia đình tôi không hoà hợp gì nhưng nó yên bình và không có nhiều sóng gió. 

Vào năm 10 tuổi, tôi cùng bạn thân bị đám du côn sống ở khu bên cạnh h*m hi*p khi đang chơi nhảy dây trong nhà kho cũ gần sông. Tôi sợ hãi và đau đớn, khi tỉnh dậy bên ngoài trời đã tối, cơ thể tôi đau nhức dữ dội nên tôi lại ngất đi. Trước khi ngất, tôi thấy ở góc phòng là người bạn thân duy nhất của mình, bạn ấy trần truồng lộ ra cơ thể bầm xanh bầm tính từ đầu đến chân, hai chân bạn là hỗn hợp toàn máu và d*ch nhầy, đôi mắt bạn vẫn mở to nhiều tia màu đỏ. Cảnh tượng ấy ám ảnh tôi rất lâu. Nhiều ngày sau khi được trở về, tôi mới biết bạn thân tôi đã chết, bạn bị h*m hi*p đến chết. Nhưng tôi có thời gian để đau thương sao? Tôi chỉ có thể nén uất hận để tiếp tục kiếm tiền, tôi còn có bố mẹ cần chăm lo.

Cuộc sống của tôi từ cái hôm định mệnh đấy không được ổn nữa. Mọi người chỉ trích, xa lánh tôi, bố mẹ bạn thân ác liệt chửi mắng tôi, mẹ nói bà cảm thấy tôi thật ghê tởm. Mà điều đáng sợ nhất là bố tôi- người luôn yêu thương tôi tuy ở bên đút cháo và an ủi tôi những ngày mới trở về từ nhà kho cũ nhưng tôi cảm nhận được ông đang dần xa lánh mình, ông làm ngơ trước những chỉ trích của mọi người đối với tôi, ông đi làm về trễ hơn lúc trước và ít nói chuyện cùng tôi hơn nữa. Trong áp lực và khống khổ, tôi hối hận lắm, tôi hối hận tại sao ngày hôm ấy mình lại đến nhà kho chơi nhảy dây. Là tôi rủ bạn đến chơi cùng, là tôi hại chết bạn. Quãng thời gian ấy tôi chỉ muốn chết đi, đến nỗi lúc giặt đồ bên sông tôi cũng xuất hiện ý nghĩ tự dìm bản thân xuống nước. Nhưng tôi không làm được, nếu tôi chết bố hẳn là đau khổ lắm. Nhưng chính ước mơ được ra khỏi làng ngắm thành phố lớn mới là thứ giữ tôi lại nhân gian. Ít nhất cũng phải thực hiện được ước mơ trước khi chết chứ. 

Thẳng đến năm tôi 12 tuổi, vì sự ghẻ lạnh của những người xung quanh, tôi trở nên cô độc và trầm tính hơn. Tôi ít ham chơi hơn và bắt đầu hứng thú với...học tập. Chính bởi trong lúc nhặt rác, tôi vô tình kiếm được chồng sách nói cho trẻ em bị vứt trong thùng rác. Tôi mang chúng về để nghiên cứu, vừa nghe tôi vừa dò mặt chữ và xem hình ảnh đáng yêu trên sách. Tôi dần hiểu được quy tắc của âm điệu và cách đọc chữ qua những quyển sách chữ cái cùng truyện tranh, chúng chính là báu vật của tôi.

Một buổi sáng nọ vào sinh nhật 14 tuổi, khu tôi ở có 3 chiếc ô tô đen bóng loáng ghé đến, tôi đã từng nhìn thấy ô tô trên đống sách nói mình nhặt được nhưng khi được tận mắt thấy, tôi vẫn thật sự phải thốt lên rằng chúng đẹp hơn tưởng tượng gấp mười, à không, một trăm lần. Từ những chiếc ô tô, có khoảng 5 người đàn ông, 3 phụ nữ và 1 bé gái bước xuống. Họ đều trắng trẻo và sạch sẽ làm sao. Trang phục của họ là loại chất liệu tôi chưa từng thấy qua, trông mịn màng, dễ chịu và mát mẻ hơn đống vải sờn cũ chấp vá của con người nơi đây. Phải nói tiếp, cô bé bước xuống từ xe có diện mạo xinh đẹp, nước da trắng hồng mặc chiếc váy lấp lánh xoè to như một nàng công chúa. Trong lúc tôi còn đang bị hớp hồn bởi chiếc váy, bạn ấy đã đến chào hỏi tôi. Bao năm nay đã quen với sự xa lánh khó chịu, hôm nay có người chủ động đến nói chuyện khiến tôi hơi khó xử. Tôi ngượng ngùng trò chuyện cùng bạn. Thì ra bạn tên là Vân Lâm, bố bạn muốn mua và cải tạo lại khu tôi đang sống nên đến đây để thị sát, Vân Lâm đi theo bố nhằm làm tài liệu về cuộc sống nơi đây cho tiết học trên trường của bạn. Vân Lâm hỏi tôi nhiều điều về cuộc sống của tôi và mọi người xung quanh, tôi cũng hỏi bạn nhiều điều vì tôi cũng tò mò về cuộc sống của bạn. Rồi tôi chợt nhớ đến ước mơ của mình:

" Vân Lâm à, cậu ở trong thành phố lớn đúng chứ? Thành phố lớn như thế nào có thể kể cho tớ biết không?"

" Ồ cậu chưa từng ra khỏi khu này sao, thành phố ngay bên ngoài khu nhà cậu đấy!" Rồi Vân Lâm bảo với người phụ nữ bên cạnh" Chị lấy điện thoại đến đây giúp em"

Tôi cứ nghĩ điện thoại trong miệng Vân Lâm là cái điện thoại to, nặng và nhiều phím phức tạp của bà Tần hàng xóm nhưng không! Nó nhỏ, mỏng và nhẹ hơn trong tưởng tượng của tôi. Thậm chí nó còn có thể dùng ngón tay để điều khiển! Trong đôi mắt sáng rực của tôi, Vân Lâm đưa điện thoại đến rồi nói: 

" Xem này, đây là thành phố! Cậu xem, đây là chung cư cao nhất trong thành phố, có tận 111 tầng." Vừa nói bạn vừa chỉ vào bức ảnh, còn tôi thì ngạc nhiên lắm. Ngôi nhà cao nhất trong khu này có 4 tầng, vậy 111 tầng thì chọc thủng bầu trời luôn sao? 

Hôm ấy tôi đã trò chuyện với Vân Lâm rất nhiều, bạn ấy cho tôi xem rất nhiều ảnh. Nào là ảnh con chó lông vàng lớn hơn cả người bạn ấy, ảnh người em trai cực đáng yêu, ảnh bố diện suit cùng người mẹ diễn viên xinh đẹp trong sự kiện lớn, ảnh bạn đi trượt tuyết ở Nauy, tắm nước nóng ở Nhật. Và còn vô vàn điều mới lạ với tôi. Tôi ngưỡng mộ Vân Lâm nhiều lắm, tôi ước gì mình cũng có cuộc sống tuyệt vời như vậy

Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, Vân Lâm rời đi với bố, để lại trong tôi một ước mơ mới sau khi đã thực hiện được ước mơ cũ là nhìn thấy thành phố lớn-  rời khỏi đất nước ngắm nhìn đất nước khác. Với một đứa nhóc nghèo túng cả đời lo ăn lo mặc còn chưa xong thì khả năng cao ước mơ phải bị vùi dập trong đất, nhưng hiện thực không thể ngăn cản tôi. Tôi vẫn ước mơ, và sẽ luôn có những ước mơ mới.

------

Tôi đang ngồi trên xe bus, xe xốc nảy và trong không khí thoang thoảng mùi mồ hôi khó chịu. Mấy năm nay tôi đọc kha khá tạp chí, sách, truyện nên hiểu hơn về cuộc sống ngoài kia, đồng thời học theo họ và trở nên ăn diện hơn. Tôi quan tâm làn da, tập thể dục mỗi buổi sáng, đắp mặt nạ bằng các loại dược liệu tự nhiên và tự cắt xẻ quần áo giống như trên tạp chí. Sự thay đổi này khiến tôi trở nên bắt mắt làm bọn con trai, đàn ông thường hay đi qua lại trước mặt tôi, có tên còn cho tôi tiền và đồ ăn ngon như thể chúng đã quên mất việc chúng từng đối xủ với tôi như thế nào sau khi tôi bị h*m hi*p năm 10 tuổi. Đỉnh điểm là chị, mẹ, vợ của bọn hắn tụ tập đến nhà rồi đánh, mắng tôi câu dẫn con trai, chồng, em trai của họ. Xinh đẹp cũng là lỗi sao? Nếu tôi còn ngu ngốc tự đổ lỗi cho bản thân mình như hồi xưa thì thật quá uổng công đọc sách, báo bao năm nay. Dù biết mình không làm gì sai, nhưng tôi cũng không phản kháng lại, theo kinh nghiệm của tôi thì trong trường hợp phía đối phương đông thể này thì giả vờ chết là tốt nhất! 

Và rồi chuyện gì phải đến cũng sẽ đến, sự im lặng khiến danh tiếng của tôi bị huỷ hoại hoàn toàn. Dù sao ở chốn này tôi cũng không có kỉ niệm vui vẻ gì. Tôi dứt khoát dọn đồ rời đi.

18 tuổi, kết thúc 18 năm khó khăn trong định kiến và xa lánh của người dân khu ổ chuột này, tôi quyết định rời đi dù cho cuộc sống sau này có khó khăn hơn hiện tại thì tôi cũng không muốn ở lại nơi đây. Vào 2 năm trước, bố tôi mất do tai nạn thi công, tuy rằng từ sau năm 12 tuổi chúng tôi xa cách nhau hơn nhưng bố vẫn thường cho tôi bánh kẹo, chăm sóc tôi khi ốm và nhường nhịn tôi nhiều điều. Đó là lí do tình cảm của tôi với ông không thể phai nhoà. Nhưng còn mẹ, bà đã kết hôn với lão nhà giàu keo kiệt có căn nhà 4 tầng cao nhất khu ngay sau khi đám tang của bố kết thúc. Tôi thì không có tình cảm đặc biệt gì với bà ta, kết hôn cũng tốt, tôi không muốn phải nuôi mẹ cả đời.

Xe bus dừng lại, tôi xuống khỏi trạm. Khi trên xe bus tôi còn chưa lo lắng nhưng hiện tại tôi thật sự sợ hãi, bởi thành phố xinh đẹp huy hoàng nhưng cũng rộng lớn và đắt đỏ lắm. Đang không biết đi đâu về đâu thì bé trai bên cạnh đột nhiên giật phăng túi hành lí của tôi vụt đi mất. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro