Chương 4: Cười như chó Husky!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Cười như chó Husky!

Chuyển ngữ: Puny

https://punyleland.wordpress.com

Cậu nam sinh khôi ngô tuấn tú lớp ba đó tên là Tô Nghiêu, là đại thần khoa văn. Kiểu như Lý Văn Kỳ đây, không biết vận c*t chó từ đâu tới, mà lại được một đống người cạnh tranh, lấy được tư cách cùng Tô Nghiêu đại diện cho trường tham gia cuộc thi tranh luận với những trường khác.

Mỗi ngày sau khi tan học, bọn họ đều phải cùng nhau ở lại tường tìm kiếm tài liệu, cho nên mỗi tối đều phải rất khuya mới về nhà.

Sau khi Tạ Từ lên cấp ba, không biết thế nào, lại làm trùm trường. Có lẽ là để làm nổi bật thân phận anh Từ của anh, mà anh bắt đầu học hút thuốc, bị ba Tạ mắng không biết bao nhiêu lần, mặc dù đã bớt bớt một chút, nhưng vẫn không cai được.

Mỗi lần Lý Văn Kỳ bàn xong cuộc thi tranh luận ở trường xong về nhà, đều có thể gặp Tạ Từ đang hút thuốc lá ở đầu cầu thang. Liên tục hơn mười ngày, Lý Văn Kỳ vốn đã mệt đến lả người, về đến nhà còn phải hít khói thuốc của người khác, tâm trạng có hơi khó chịu.

Có một buổi tối cuối cùng cô cũng không nhịn được, nói với Tạ Từ đang tựa vào cầu thang hút thuốc: "Cậu vẫn nên cai thuốc đi, không tốt cho cơ thể."

Tạ Từ ngẩn ra, vừa định nhạo báng một câu "Bà chằng mà cũng quan tâm người khác", thì đã thấy biểu cảm âm hiểm của Lý Văn Kỳ.

"Đương nhiên, cậu không cai cũng không có sao, nhưng mà hút thuốc sẽ làm giảm tuổi thọ. Cậu cứ hút đi, đợi mấy chục năm sau cậu mà chết trước tôi, thì tôi nhất định sẽ lấy mấy tấm hình xấu xí của làm thành video, sau đó phối nhạc rất vui vẻ, để cho mọi người xem ở tang lễ của cậu."

Lúc ấy mặt Tạ Từ tối sầm, nhưng lại không nói thêm gì. Chỉ là về sau, ba Tạ phát hiện, số lần anh hút thuốc thật sự đã ít đi rất nhiều.

Nói nhảm, anh dĩ nhiên không thể để cho Lý Văn Kỳ chiếu video xấu trong tang lễ của anh!

Sự cố gắng của Lý Văn Kỳ và Tô Nghiêu cuối cùng cũng không có uổng phí, bọn họ cũng đã lấy được giải nhất cuộc thi tranh luận. Với tư cách là người biện luận thứ hai, Lý Văn Kỳ đã phản ứng vô cùng nhanh cùng với năng lực suy luận mạnh mẽ đã dồn ép đối phương phải nói tục.

Trường cũng tổ chức một buổi lễ trao thưởng không lớn không nhỏ cho bọn họ vào cuộc họp định kỳ thứ hai. Khi lên bục nhận thưởng xong xuống, Lý Văn Kỳ phải đi ngang qua lớp của Tạ Từ mới có thể trở lại lớp mình, Tạ Từ cao, đứng ở hàng cuối, lúc Lý Văn Kỳ đi ngang qua bên cạnh anh, thì nghe thấy anh giễu cợt nói một câu: "Cười như chó Husky!"

Khóe miệng của Lý Văn Kỳ giật một cái, không chút khách khí đạp anh một cái.

Đội được giải nhì mà bị Lý Văn Kỳ dồn ép tới mức nói tục, học trường cấp ba bên cạnh. Lực lượng của hai trường vẫn luôn ngang nhau, mối quan hệ âm thầm cạnh tranh. Cuộc thi tranh luận lần này, đối phương không chỉ không giành được giải nhất, mà còn bị cảnh cáo vì nói tục, mặt mũi thật sự bị tổn hại, sau khi học sinh dự thi về trường, cũng bị lãnh đạo của trường khiển trách.

Một buổi dạy bảo cũng không ăn thua, đám học sinh cao tài sinh [1] kiêu căng ngạo mạn không nhịn được cơn tức này, trút cơn tức lên người Lý Văn Kỳ.

[1] Cao tài sinh (高材生): Là chỉ người thông qua sự nỗ lực ở những phương diện nào đó đạt được thành tích vượt trội. Đặc biệt là trong vấn đề học tập. "Cao tài sinh" không nhất định phải thông minh, không nhất định phải có thiên phú, nhưng chắc chắn phải trải qua sự cố gắng nỗ lực để đạt được thành tích. Có ý nghĩa đã trở thành "nhân tài".

Trên tay Lý Văn Kỳ còn đang cầm cây kem vị trà xanh vừa mới mua, mới liếm được mấy miếng, thì bị đám người chặn trước mặt. Cô ngẩn ra, cảm thấy những người này có hơi quen mắt, xoay người lại, thì phát hiện sau lưng cũng có người chặn.

Lý Văn Kỳ còn chưa kịp phản ứng, đã bị một người cao to có cơ bắp xách cặp kéo tới con hẻm ít người đi qua bên cạnh.

Mặc dù trước kia từng không ít lần nhìn thấy Tạ Từ đánh nhau với người khác, nhưng bị người ta vây đánh, thì đây là lần đầu tiên Lý Văn Kỳ gặp phải. Cây kem trong tay cô không chịu được cái nóng oi bức hủy diệt của mùa hè, sau khi tan thì chất lỏng dính dính chảy theo cánh tay của cô vào ống tay áo. Cô bị dọa sợ, ngay cả cái miệng lanh lợi lúc thi tranh luận cũng biến mất, nào còn nhớ đến trong tay mình đang cầm kem?

Dẫn đầu chính là nữ sinh bị Lý Văn Kỳ dồn ép tới mức phải nói tục trước đó, bây giờ nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của Lý Văn Kỳ, khỏi phải nói là vô cùng hả giận. Cô ta đẩy Lý Văn Kỳ một cái, giọng ngạo nghễ nói: "Ôi, lúc thi không phải rất lợi hại mà, bây giờ sao lại không dám nói rồi?"

Mặc dù Lý Văn Kỳ sợ, nhưng vẫn không nhịn được lầm bầm một câu: "Còn tốt hơn loại lúc thi không dám nói, thi xong thì tìm người ta tính sổ."

Nữ sinh kia nghe xong, tức giận, giơ tay lên tát Lý Văn Kỳ.

Lý Văn Kỳ không kịp tránh, cái tát kia đập vào trán cô, sau đó đánh rơi cây kem trong tay cô.

Lực của cái tát kia rất lớn, Lý Văn Kỳ bị đánh đến mơ màng, mắt nổ đom đóm. Nữ sinh kia lại hùng hùng hổ hổ nói cái gì đó, cô không nghe rõ, thật lâu sau cô lại nghe được một tiếng huyên náo, ngẩng đầu lên, thì thấy Tạ Từ ở bên ngoài vòng vây dẫn một đám người chạy qua bên này.

Giống như người chết chìm đột nhiên phát hiện có người đang chèo thuyền đi tới, Lý Văn Kỳ vô cùng tủi thân gọi một tiếng: "Tạ Từ!"

Một giây sau, nước mắt liền tuôn rơi.

Tạ Từ nhìn thấy cô khóc, càng giận dữ. Xông tới, một cước đạp ngã mấy tên cản trở đường của anh, đẩy nữ sinh trước mặt Lý Văn Kỳ ra, nắm bả vai của Lý Văn Kỳ khẩn trương nói: "Đau chỗ nào?"

Lý Văn Kỳ không lên tiếng, mạnh mẽ khóc, Tạ Từ tinh mắt, nhìn thấy trán cô sưng đỏ một mảng, liền tức giận.

  "Con mẹ nó ai tự tìm cái chết dám động vào người của tao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro