Chương 6: Cậu ấy không có bạn gái?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Cậu ấy không có bạn gái?

Chuyển ngữ: Puny

https://punyleland.wordpress.com

Nếu như nói thói quen hóa thành tự nhiên, thì Lý Văn Kỳ cảm thấy, Tạ Từ chính là thói quen tự nhiên nhất của cô. Lúc anh ở bên cạnh cô, sẽ không phát hiện được anh quan trọng bao nhiêu, nhưng khi anh rời đi, cô mới phát hiện, chuyện lớn không ổn.

Lúc Lý Văn Kỳ phát hiện ra vấn đề này, bọn họ đã là năm nhất đại học rồi.

Trước khi thi đại học Lý Văn Kỳ đã từng hỏi Tạ Từ muốn thi đại học gì, Tạ Từ quăng đồng phục trên lưng, hoàn toàn thất vọng: "Thi đậu chỗ nào thì đi chỗ đấy."

Sau đấy, bọn họ được tuyển vào hai ngôi trường khác nhau trong cùng một thành phố.

Đối với chuyện này, người lớn trong nhà còn rất tiếc nuối, mẹ Tạ kéo Lý Văn Kỳ nói: "Đến trường mới, không có A Từ, Kỳ Kỳ con cũng phải cẩn thận một chút. Nếu như bị ức hiếp, thì nhớ gọi điện thoại cho A Từ, cho dù là hơn nửa đêm, A Từ cũng sẽ leo tường đi ra ngoài giúp con."

Lý Văn Kỳ nghĩ đến dáng vẻ của Tạ Từ mặc đồ ngủ leo tường đi tìm cô hơn nửa đêm, lập tức vui vẻ.

Tạ Từ ở bên cạnh rất bất mãn, "Trường con cách trường cậu ấy chừng mười cây số, ngồi tàu điện ngầm cũng phải hơn nửa tiếng. Mẹ, mẹ đừng quá đáng chứ, rốt cuộc cậu ấy là con ruột của mẹ, hay con là con ruột của mẹ?"

"Con là con ruột của mẹ mà." Mẹ Tạ không chút nghĩ ngợi liền trả lời, Tạ Từ vừa mới cảm động, thì mẹ Tạ lại nói, "Mẹ không thể lựa chọn ai đầu thai làm con trai mẹ, nhưng có thể lựa chọn ai làm con dâu của mẹ."

Nói bóng gió, thì chính là: Con là đứa con trai mẹ không cam tâm tình nguyện, còn con dâu mới là thịt trong lòng mẹ.

Mặt Tạ Từ xanh lại, đúng lúc mẹ Lý bưng trái cây tới, Tạ Từ liền chạy đến kể khổ.

Tạ Từ bắt đầu đi học sớm hơn Lý Văn Kỳ một ngày, ngày hôm sau khi Lý Văn Kỳ đến, anh đã trở thành cu li của Lý Văn Kỳ.

Cha mẹ trong nhà yên tâm với Tạ Từ, nên không có đi theo, chuyện ghi tên, hoàn toàn dựa vào một mình Tạ Từ chạy vặt, Lý Văn Kỳ rất vui vẻ thanh nhàn. Trời nóng nực, Tạ Từ lại giúp cô xách hành lý, nên một tay cô cầm ly nước lạnh, một tay che dù đi theo sau lưng Tạ Từ.

Nhìn Tạ Từ đầu đầy mồ hôi, Lý Văn Kỳ có hơi áy náy, cô che dù cho anh, Tạ Từ tránh đi, ghét bỏ nói: "Tự cậu che đi, đã xấu như vậy rồi, mà còn phơi nắng thì không ai muốn đâu."

Lý Văn Kỳ nổi đóa, nhưng thấy hành lý của mình vẫn còn ở trong tay anh, nên không ra tay đánh người.

"Uống nước không?" Không che dù, thì Lý Văn Kỳ lại muốn cho anh uống nươc, cô đưa ly nước lạnh trong tay tới, Tạ Từ nghiêng đầu nhìn, cúi đầu uống ống hút cô đã uống.

Loại chuyện uống cùng một ly nước này giữa Lý Văn Kỳ và Tạ Từ, là chuyện thường xuyên xảy ra. Lúc ở nhà, có lần Lý Văn Kỳ ăn được một nửa trái táo, Tạ Từ nhát gọt táo, nên đã cướp nửa còn lại cô ăn còn dư. Nhưng mà, kiểu thành thói quen này, ở trong mắt người khác, chính là sự mập mờ khác.

Trong buổi trò chuyện đêm trong ký túc xá lúc huấn luyện quân sự, bạn cùng phòng đúng lúc nói đến chuyện bạn trai này, Lý Văn Kỳ quay lại, bày tỏ mình không có bạn trai, không tham gia buổi trò chuyện đêm. Cô bạn chân dài bên cạnh đạp chân giường cô, nói: "Mẹ, tớ cũng nhìn thấy rồi. Vào ngày khai giảng cái người đưa cậu đến ký túc xá không phải bạn trai cậu? Tớ còn thấy hai người cùng uống một ly nước mà."

Hiểu lầm như vậy, lúc trung học đã xảy ra rất nhiều lần, Lý Văn Kỳ mạnh mẽ lên án cô bạn giường dưới: "Đó là hàng xóm của tớ, là mối quan hệ thân thiết lớn lên cùng nhau từ nhỏ đến lớn."

Lý Văn Kỳ nói đại khái mối quan hệ của cô với Tạ Từ với bạn cùng phòng, giường dưới nghe xong, liền vui mừng, "Điều đó có nghĩa là cậu ấy không có bạn gái?"

"Ừ."

"Điều đó có nghĩa là tớ có thể theo đuổi cậu ấy?"

"..." Lý Văn Kỳ dừng một chút, kéo chăn che đầu lại, "Tùy cậu."

Thật ra thì Lý Văn Kỳ cũng không biết tại sao, bản thân lại dừng lại một chút, cũng không biết tại sao bản thân vì vấn đề này mà đột nhiên cảm thấy mất mác. Loại mất mác này, vào ngày hôm sau khi cô bạn chân dài hỏi cô cách thức liên lạc với Tạ Từ, đã đạt tới đỉnh điểm.

Nhưng rốt cuộc cô vẫn đưa cách thức liên lạc của Tạ Từ cho cô bạn chân dài, bởi vì, cô không có lý do gì mà lại không đưa cả. Cô chỉ là đứa bé hàng xóm nhà Tạ Từ, chỉ là thanh mai trúc mã từ nhỏ đến lớn cùng nhau trưởng thành với anh, chỉ là cô con dâu mà cha mẹ anh vẫn luôn bảo anh lấy về... không có thân phận thích hợp để đi chặt đứt hoa đào của Tạ Từ.

Giống như mẹ Tạ nói, có vài thứ, không thể lựa chọn được, giống như mối quan hệ của cô với Tạ Từ, là Tạ Từ không thể lựa chọn, nhưng anh có thể lựa chọn người mình thích.

Lý Văn Kỳ không biết sau khi cô bạn chân dài thêm WeChat của Tạ Từ đã nói chuyện gì, cũng không hỏi về thái độ của Tạ Từ đối với cô bạn chân dài đó. Chỉ là sau khi huấn luyện quân sự, cô bạn chân dài nói Tạ Từ muốn mời cô ấy ăn cơm, cô ấy xấu hổ, muốn dẫn Lý Văn Kỳ cùng đi.

Lý Văn Kỳ đồng ý, nhưng khi trở về ký túc xá, cô lại không kìm chế được sự mất mác trong lòng, nằm dài trên giường bắt đầu mắng Tạ Từ trọng sắc khinh bạn. Trước kia mua cho cô cây kẹo mút cũng phải lải nhải nửa ngày, bây giờ lại muốn mời một cô gái chưa từng gặp mặt, mới quen chưa tới nửa tháng ăn cơm!

  Lòng lang dạ sói!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro