Bốn câu chuyện cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái máy radio cũ kỹ tự động mở lên, sau đó, nó bắt đầu phát ra âm thanh.

Hôm nay đã đến 5 giờ chiều. Đến giờ kể chuyện rồi.

Câu chuyện thứ nhất:

Tâm đang lái chiếc xe hơi mà bố Tâm vừa mua cho Tâm. Anh trông rất thích thú với món quà của ông ấy.

Tâm lái chiếc xe, chở bố từ con đường này đến con đường khác. Từ ngày này qua ngày khác.

Nhưng cuối cùng bố Tâm lại không còn ở trên xe nữa. Tâm dần nhận ra rằng chiếc xe đã quá cũ rồi.

Tâm nhìn qua chiếc gương trên xe. Khuôn mặt Tâm đã già đi rất nhiều.

Tâm trao lại chiếc xe cho con mình. Tâm chào tạm biệt nó lần cuối và dặn dò con:

"Hãy chạy đến bất cứ nơi nào con muốn, chạy đến mọi nơi con thích và hãy chở những người con yêu quý cho đến khi xe không còn chạy được nữa con nhé!"

Đứa con trai gật đầu rồi leo lên chiếc xe mà bố tặng mình.

Chiếc xe cũ kỹ lúc này bỗng chốc thay một diện mạo mới để xứng với chủ nhân mới của nó.

Chiếc xe sẵn sàng cho một hành trình mới. Tâm gọi chiếc xe ấy là "Thời gian."

Hãy xem thời gian như một chiếc xe để bạn có thể lái nó đến bất cứ đâu trong hành trình của bạn.

Hãy làm chủ thời gian của mình và dùng quãng thời gian ấy để bảo vệ người mà bạn yêu quý.

Thời gian cũng sẽ phai nhạt đi theo năm tháng nên vì vậy hãy biết quý trọng thời gian mà mình đang có.

Câu chuyện thứ hai:

Mẹ của Linh hôm nay vừa mua cho Linh một chú chim sơn ca.

Chú chim ấy lúc nào cũng hót líu lo bên Linh. Nhưng dần dần chú chim không còn hót nữa.

Chú chim buồn bã trong chiếc lồng của mình. Linh cũng cảm thấy tội nghiệp thay cho chú chim sơn ca, Linh quyết định hỏi ý mẹ.

Nhưng mẹ Linh nhất quyết cự tuyệt và bảo rằng:

"Thả nó ra cho nó bay mất hay gì, tốn công nuôi dưỡng chẳng được ích lợi!"

Linh chỉ biết cúi đầu rồi trở lại phòng. Linh hốt hoảng khi biết rằng chú chim sơn ca đã tự cắn thân mình mà chết.

Linh buồn bã và chôn chú chim bên trong sân vườn. Trên mộ khắc hai chữ "Tự Do."

Đừng áp đặt người khác theo ý muốn của mình. Sự tự do là quyền của mỗi con người.

Ai cũng có khát khao được tự do bay lượn trên bầu trời xanh. Vì vậy đừng nhốt họ trong cái lồng không lối thoát.

Câu chuyện thứ ba:

Oanh là một cô gái thích được nhiều người theo đuổi, trên tường nhà cô đều dán đầy những bức ảnh mà cô thần tượng.

Cô muốn có thật nhiều người thích mình. Nên cô đã quyết định phẫu thuật thẫm mỹ.

Oanh muốn trở nên đẹp hơn, muốn được nhiều đàn ông theo đuổi hơn. Với ước mơ đó, Oanh đã lấy hết tiền của ba mẹ để đi đến viện thẩm mỹ.

Nơi này tư vấn cho cô rất nhiều khuôn mặt đẹp. Oanh quyết định chọn cho mình khuôn mặt đẹp nhất để ai cũng phải ghen tị với cô.

Sau mấy tháng trời phẫu thuật. Oanh tháo băng quấn mặt ra, vui vẻ ra khỏi tiệm.

Khi cô ra đường ai cũng trầm trồ nhìn cô. Oanh vui vẻ chạy về nhà.

Trong suốt buổi phẫu thuật, Oanh đều sống ở nhà bạn nên đã lâu rồi cô không gặp ba mẹ.

Khi cô tiến đến nhìn ba mẹ.

"Cô tìm ai vậy?" Mẹ cô hỏi.

Đúng như cô dự đoán họ đã không nhận ra cô. Oanh nói tên mình ra và sắc mặt của họ có chút kinh ngạc rồi thay thế bằng sự xúc động khi thấy cô.

Ba mẹ cô dẫn cô vào nhà, ba tâm sự với cô còn mẹ cô thì làm cơm cho cô ăn. Cô cảm thấy rất hạnh phúc.

Lúc cô vào phòng tắm để ngắm nhìn khuôn mặt của mình. Trái với lại trong trí tưởng tượng của cô.

Khuôn mặt cô trông rất xấu xí, còn xấu hơn cả lúc cô mới vừa phẫu thuật.

Cô mới nhận ra rằng mình vẫn có một thứ tốt đẹp mà mình không biết. Đó là "Gia đình."

Gia đình là thứ thiêng liêng gắn kết những con người lại với nhau. Nơi trao cho nhau những tình cảm yêu thương ấm áp.

Cho dù bạn có xấu xí hay khó khăn, vất vả. Gia đình vẫn luôn ở bên bạn và chia sẻ với bạn.

Câu chuyện thứ tư:

Liệt là cậu con trai út trong nhà nên bố mẹ rất yêu thương cậu.

Cậu không cần phải làm việc nhà như các anh chị khác.

Cậu được bố mẹ nuông chiều từng chút một. Bởi vậy mà cậu chẳng thèm coi ai ra gì.

Có khi chỉ cần lấy cốc nước thôi thì cậu sẽ sai người khác lấy hộ. Hay đến lúc bố mẹ kêu cậu đi ngủ thì cậu mới đi ngủ.

Dần dần nó trở thành một thói quen xấu trong con người Liệt.

Nhưng hôm nay cậu đã khắc phục được thói quen ấy vì bây giờ, bố mẹ của cậu chẳng còn để giúp cậu nữa. Họ đã mất rồi.

Lúc này Liệt mới học ra được bài học của sự "Tự giác." Nhưng có lẽ đã muộn rồi.

Hãy biết tự giác để cải thiện chính bản thân mình nhiều hơn.

Đừng để nó trở thành một thói quen xấu trong con người bạn.

Tôi là Ma hay kể chuyện. Cảm ơn bạn đã đọc.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro