Con Hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một người đang đi về nhà.


Hắn đi trên con đường mòn.


Càng đi hắn càng suy nghĩ.


Hắn nghĩ về cuộc đời hắn.


Hắn tựa như một con hổ.


Ai cũng nói hắn như thế.


Hắn dũng cảm và mạnh mẽ.


Hắn không sợ bất kỳ ai.


Hắn cũng nghĩ hắn là con hổ.


Hắn chạy về định khoe với mẹ.


Mẹ chỉ nhìn hắn cười và nói:


"Con chó con về rồi à."


Hắn tức giận vì trông mắt mẹ, hắn trông giống một con chó.


Mẹ hắn không nói gì, chỉ im lặng rời đi.


Thấy vậy hắn càng hung hăng đập bàn, đập ghế.


Quay trở lại với hiện tại, hắn đã về đến nhà.


Hắn mở cửa và nói:


"Con đã về rồi."


Mẹ hắn chỉ nhìn hắn cười và nói:


"Con chó con của mẹ." Mẹ hắn vừa nói vừa ho sặc sụa.


Nhưng lúc này hắn lại không nổi cáu nữa.


Hắn lại bật khóc nức nở.


Giờ đây, hắn không khác gì một con chó con mít ướt cả.


Hắn khóc vì mẹ hắn đã không còn nữa.


Hết?


Rose Doll đọc xong câu chuyện mà mình mới mua từ hiệu sách về. Mặc dù nghe rất cảm động nhưng tôi chỉ biểu hiện một chút rung động trên khuôn mặt.


Từ nhỏ cho đến lớn tôi chẳng biểu hiện một chút gì về mặt cảm xúc. Họ thường gọi tôi vô cảm nhưng tôi cũng chẳng quan tâm.


Hôm nay bạn tôi đã ghé chơi. Tôi chỉ có mỗi người bạn là An. Mỗi ngày An đều kể chuyện cho tôi nghe. An cũng rất thích ngôi nhà của tôi.


Nhà tôi rất giàu vì nó là một căn biệt thự đẹp đẽ và sạch sẽ. Ngôi nhà có hồ bơi rộng trước sân. Có chiếc ti vi màn hình phẳng hiện đại. Có nhiều phòng để sinh hoạt.


Mặc dù vậy, ngôi nhà chỉ có mình tôi ở. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Sau khi An chơi với tôi, chúng tôi chào tạm biệt nhau.


Tôi quay trở lại phòng ngủ của mình. Tôi nằm trên chiếc giường êm ái. Đang say sưa trong giấc ngủ thì tôi nghe thấy tiếng cãi vã ồn ào. Âm thanh ấy đánh thức tôi dậy.


Tôi rời khỏi phòng ngủ thì phát hiện một người đàn ông. Hắn ta có khuôn mặt giận dữ như một con quỷ. Hắn phá nát nhà của tôi.


Hắn chặt tôi ra từng khúc, từng khúc. Trước lúc chết tôi nghe được tiếng An khóc. Có lẽ tôi chẳng thể sống được nữa. Hết?


Bé An năm nay được 8 tuổi. Bé đã từng có một gia đình hạnh phúc. Khoảng thời gian trước mẹ có mua cho bé một con búp bê.


Bé rất thích món quà ấy. Bé đã đòi mẹ mua thêm một căn nhà cho búp bê ở. Và thế là như ý nguyện, búp bê của bé đã có một ngôi nhà.


Bé thường ngày kể chuyện cho búp bê nghe. Bé và búp bê như một người bạn thân thiết. Hôm nay cũng như thường ngày. Bé chơi với búp bê xong rồi đi ngủ.


Nhưng bé lại bị đánh thức bởi tiếng cãi vã. Bé mở cửa phòng ra, chạy xuống lầu xem. Bé thấy ba và mẹ đang cãi vã với nhau.


Ba của bé lúc nào cũng say rượu rồi về đánh đập mẹ, bé hận ba bé lắm. Dạo gần đây ba bé uống rượu nhiều hơn. Ba không còn yêu thương bé như trước đây.


Bé sợ ba lắm. Ba lại nắm đầu, nắm tóc mẹ. Xong rồi ba lại xô mẹ vào góc tường. Bé thương mẹ lắm nhưng chẳng dám lên tiếng.


Bé chỉ biết khóc thôi, bé thật vô dụng mà. Sau khi đánh đập mẹ xong thì ba vào sofa ngủ.


Bé chạy xuống đỡ mẹ. Nhưng mẹ chẳng hề động đậy, hôm nay mẹ có nhiều máu hơn mọi khi. Có lẽ mẹ đã chết rồi. Hết?


Dũng là người con trai năng nổ, hổ báo. Từ thời niên thiếu, hắn từng là trùm trường chuyên đi đánh lộn với mấy thằng con trai khác.


Nhưng kể từ lúc hắn gặp Thương, một người con gái hiền dịu đã làm hắn thay đổi. Dũng và Thương lấy nhau về và có với nhau một đứa con gái.


Vợ chồng hắn rất hạnh phúc. Khoảng 8 năm sau. Hắn nghe được một cuộc điện thoại lạ. Người ấy nói rằng mẹ hắn đang nằm bệnh ở nhà nhưng hắn mặc kệ.


Ngày qua ngày, cú điện thoại lại làm phiền không ngừng. Hắn mới bực tức mà về thăm quê một chuyến. Hắn không muốn đón mẹ lên ở cùng, mẹ hắn giờ đã già yếu rồi nên hắn chẳng muốn chăm sóc người già.


Hắn bước đi trong trời mưa bão. Hắn nghĩ chắc là mẹ giả bệnh để được gặp hắn xin tiền thôi. Nhưng khi bước vào nhà, hắn bần thần khi thấy mẹ nằm trên giường.


Hắn run rẩy sờ tay mẹ. Tay mẹ lạnh ngắt, hắn biết mẹ hắn đã chết rồi. Kể từ lần đó, hắn hối hận, hắn nhớ về người đã chăm sóc hắn. Lúc này hắn mới càng yêu quý mẹ hắn.


Mỗi lần buồn bã vì nhớ mẹ thì hắn lại uống rượu. Khi cơn men rượu thấm vào người. Hắn mới bộc phát con người dã thú được hắn kiềm nén bao lâu nay.


Hắn cáu gắt, hắn dễ nổi nóng hơn nhiều. Hắn dùng vợ con mình để xả giận. Vào một ngày hắn thấy vợ con hắn đang đi cùng một người đàn ông khác.


Hắn càng bực tức, hắn uống nhiều rượu hơn trước đây. Hắn muốn về nhà, hắn muốn đánh vợ một trận. Hết?


Thương là một người con gái đẹp người lẫn đẹp nết. Cô và Dũng đã có với nhau một đứa con gái tên An.


Tưởng chừng những hạnh phúc ấy sẽ vĩnh viễn không phai nhòa nhưng kể từ lúc cô nộp đơn trong công ty mới.


Có rất nhiều đàn ông theo đuổi cô, họ biết cô đã có chồng nhưng vẫn bất chấp theo đuổi. Dùng lời lẽ ngọt ngào mà dụ dỗ cô ly hôn.


Nhưng cô kiên quyết từ chối. Lúc về nhà, cô nhìn An, đứa con gái của cô đang ngồi nói chuyện với con búp bê mà cô đã mua cho nó từ hôm sinh nhật vừa qua.


Cô cảm thấy tội lỗi vì không quan tâm con gái của mình. Vì công việc nên vợ chồng cô đã bỏ nó ở nhà một mình với một con búp bê.


Hôm nay cô sẽ dẫn con đi chơi, An vui lắm vì lâu lắm rồi nó mới được đi chơi với mẹ. Nhưng nó cũng buồn vì không có ba đi cùng.


Thương biết con đang buồn vì chuyện gì. Cô và chồng cô dạo này hay cãi nhau, chồng cô càng ngày càng nghiện rượu.


Cô cũng chán ghét tên chồng vũ phu của mình. Cô đã để mắt đến người mới. Cô cũng cảm thấy anh ta thật tốt bụng, bé An rất thích anh ấy. Về đến nhà, cô dỗ An ngủ.


Tiếng mở cửa nhà ở dưới, cô biết chồng cô đã về. Hôm nay hắn lại uống rượu. Hắn thấy cô thì hắn chửi cô một trận. Ngày ngày đều nghe tiếng chửi, cô đã chịu đựng quá đủ rồi.


Cô quyết định đề nghị ly hôn với hắn. Hắn nghe vậy thì tiến đến tát cô. Hắn hành hạ cô từng đợt bằng những cú giật tóc, nắm đầu, tát mặt.


Cô yếu đuối chống trả lại hắn. Hắn đẩy mạnh cô vào tường. Cô gục ngã xuống sàn. An khóc nức nở tiến lại gần cô. Cô chỉ nhìn nó lần cuối.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro