Because Pisces

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo những gì nhớ được thì đây là phần truyện cuối cùng được viết vào tập ghi chép trước khi ngừng viết trong một khoảng thời gian dài từ tháng 5/2014 tới tháng 8/2015 =)))

Trích đoạn từ Chương Pisces, từ fanfiction The Starlit Chronicles/The Zodiac, viết vào cuối tháng 4/2014, by me. Đúng phần truyện diễn tả tâm lý – điểm yếu – nên viết hơi ngu :v

Post lại vào đây cho vui :v 


"

Dù chỉ là Pisces, dù chỉ là một Alomomola...

Tôi vẫn mơ...

.................................

Tôi thường nghĩ về mình..

Tôi là ai ? Tôi là một Alomomola, một Alomomola giữa vô vàn những Alomomola, một nữ tì giữa vô vàn những nữ tì. Được tuyển chọn từ khi còn nhỏ xíu, công việc duy nhất của tôi cùng các bạn là hầu rượu và phục vụ cho những bữa tiệc bát nháo của các vị thần dưới đáy biển. Và không bất tử, chúng tôi sẽ già và chết, và sẽ có một tốp khác thay thế chúng tôi.

Chỉ vậy thôi..

So với cuộc sống của chúng tôi, đời sống của các vị thần là một cái gì đó thật xa xỉ. Nhưng tôi thích nó. Một cuộc đời vương giả thoải mái, quả ngọt tận tay, rượu ngon tận miệng, giữa những điệu nhạc du dương trầm bổng, tôi vẫn mơ về nó, tôi vẫn mong một ngày sẽ được tận hưởng nó.

Dù chỉ là Pisces, dù chỉ là một Alomomola, tôi vẫn có quyền được mơ...

Những vị thần thường kể chuyện cho nhau nghe trong mỗi bữa tiệc. Họ kể về những chuyến du hành trên mặt biển, về những con quỉ hung dữ, về những người anh hùng thực hiện kì công. Dù mắt và tay vẫn thoăn thoắt làm việc, tai chúng tôi dong dỏng lên nghe. Và chúng tôi ngồi lại thủ thỉ với nhau, thích thú. Lũ bạn tôi, họ mơ về những vị anh hùng đó, họ quả quyết rằng lớn lên mỗi người nhất định phải cưới anh nào, cho dù một lần gặp mặt cũng chưa từng có. Nhắc đến họ, bạn tôi lại hú hét lên, đầu lại hiển hiện lên những hình ảnh về những tran nam nhi anh hùng tráng hiện xẻ đá chặt rừng ; cho dù thực chất chỉ có một con cừu bông, mấy con chuột điện, một con chuột lửa hay ti tỉ các thể loại dũng sĩ tí hon khác.

Tôi không thực sự quan tâm đến những người đó. Mẫu người của tôi không phải là những gã thích tự đưa đầu vào nguy hiểm. Xả thân vì những người không quen thì thật là ngu ngốc

Bạn bè nói tôi đặc biệt vì có một đôi mắt híp. Dưới lớp mi dày này, người ta thật khó nhận ra tôi đang nhìn về đâu, trên dưới, trái, phải, đăng tăm tia ai hay đang lườm nguýt ai. Thực sự thì tôi hay nhìn lên, nhìn lên và mơ về một chàng bạch mã hoàng tử. Một ngày nào đó, chàng hoàng tử của tôi sẽ đến. Chàng sẽ nhẹ nhàng nắm tay tôi, nhìn âu yếm và đưa tôi rời khỏi chỗ này, đến một lâu đài tráng lệ quét sơn màu tử đinh hương, với những vườn cheri lấm tấm đa hương đa sắc. Hai chúng tôi sẽ tận hưởng cuộc sống vô tư vô lo. Tôi sẽ hát còn chàng sẽ múa. Tôi sẽ thêu thùa còn chàng sẽ vẽ tranh. Đến khi ánh trăng rót xuống vạn vât, tôi với chàng sẽ cùng thưởng thức bữa tối thịnh soạn giữa ánh nến lung linh

Bầu trời đẹp là bầu trời nhiều nắng. Ánh mặt trời sẽ phủ lên hạnh phúc yên bình của chúng tôi

Dù bạn bè bảo nó quá xa vời và ảo tưởng, tôi vẫn mơ. Cho dù trong hoàn cảnh này chẳng có phần trăm nào nó có thể thành sự thật, tôi vẫn mơ. Đâu có cấm được tôi mơ về những giấc mơ đẹp, đâu ai bắt được tôi thay đổi suy nghĩ của mình

Một ngày nào đó, chàng hoàng tử của tôi nhất định sẽ đến. Và dù chàng không đến, tôi vẫn sẽ tiếp tục công việc hiện tại và ngóng chờ chàng

Những đêm ánh trăng sao dìu dịu trải dài trên mặt biển, tôi thường nhìn lên bầu trời cao và tự hỏi mình. Tôi tự hỏi mình tại sao người ta lại phải chết còn thánh thần thì được sống. Tôi nghĩ vu vơ rằng khi chết đi người ta sẽ trôi về đâu, cảm giác thế nào khi phải cận kề cái chết. Những suy nghĩ về sự sống và cái chết ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí làm tôi lắm lúc muốn khóc thét lên vì sợ.

Nhưng tôi vẫn là một cô gái, thậm chí cũng chưa đủ tuổi để được gọi là thiếu nữ. Cuộc đời tôi vẫn dài, và tôi cứ việc chơi thôi. Tôi không cần phải sớm suy nghĩ nghiêm túc về chuyện ấy, bởi quãng đường bước tới nơi của thần Giratina vẫn còn rất dài.... Và tôi sẽ không để mình chết cho đến khi đạt được giấc mơ. ... Có lẽ vậy

Nếu như cần một ai đó trong nhóm đứng ra hi sinh bảo vệ mọi người hoặc thực hiện một kế hoạch vĩ đại nào đấy, đó nhật định sẽ không phải là tôi.. Làm sao tôi có thể thành anh hùng. Tôi sẽ chết trước khi bạn bè kịp chạy thoát. Không, những người đàn chị mạnh hơn tôi, những người anh hùng luôn ở khắp nơi. Nếu cần một người để cứu tất cả, đó không phải là tôi mà chính là họ

"


Giản lược đoạn tiếp theo (chưa viết) : Trên đó là dòng suy nghĩ chạy vô thức trong đầu Pisces khi cô rơi vào cơn mê sắp chết do bị đẩy làm vật hi sinh đánh lạc hướng để một vài mini god trốn thoát trong cuộc nổi loạn Gigantos. Giữa lúc này, nhóm Zodiac đã tìm thấy cô, với tư cách là Zodiac sign cuối cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro