Mandrake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mở mi mắt của ngươi ra, lắng nghe khúc chiêu hồn của cực lạc

..

Lắng nghe lời ta hát

..

Là một phần trong ta, hay để ta cắm ngập răng vào nỗi sợ hãi vô cùng tận trong ngươi ?

..

Fyodor thở hồng hộc, quệt mồ hôi đang ròng ròng trên trán. Tìm ra rồi, cuối cùng cũng tìm ra loại thảo mộc thần kì ấy. Mandrake đang ở kia, trên vách đá dựng đứng lởm chởm với những thân cây chìa ra như bức tường chông nhọn hoắt, và dưới chân vách đá lại là những bụi xương rồng nhấp nhô. Cái cây nhỏ bé vung vẩy những chiếc lá đầy lông tơ đầy uyển chuyển như khiêu khích chàng trai trẻ. Không phải là dê núi, làm sao có thể leo lên vách đá kia mà toàn vẹn. Nhưng đã đi tới tận đây, Fyodor không thể bỏ về, nhất là khi mục tiêu đã ở ngay trước mắt. Chỉ cần chạm được tới loài cây kia, sung túc, hạnh phúc và những niềm vui không bao giờ tắt sẽ là của cậu. Cậu ở đây là vì nó, hay chính xác hơn, cậu đã được dẫn dắt tới đây, bởi vì các thiên thần đã quyết nó phải là của cậu.

"Kẻ vãng lai kia từ đâu đến, mà làm sao ngươi lại tìm thấy nơi này" Chợt một tiếng nói cất lên. Fyodor nhìn quanh. Một thiên thần với đôi cánh trắng đáp xuống, nhíu mày nhìn cậu.

"Tôi? Tôi ư? Tôi đến đây để lấy Mandrake! Thứ thảo mộc kì diệu này sẽ phải thuộc về Fyodor này!"-Fyodor đáp lại

"Mandrake, thảo mộc kì diệu ư? Ngươi là một kẻ ngốc, nó là loài cây ác quỉ, là thứ bén rễ mọc lên từ những nơi người ta treo cổ. Những đau đớn, những căm hận của đời, cả những ước vọng lúc còn sống người ta mang theo về địa ngục, cả máu thịt và xương cốt của bao người là thứ nuôi loài cỏ này lớn lên. Về đi cậu trai trẻ, cậu đã bị ma quỉ dẫn đường lạc tới cấm địa rồi!" – Thiên sứ nói và giang rộng đôi cánh trắng, chắn trước vách đá như kiên quyết không để Fyodor tiến lên một bước

Fyodor thoạt tiên là ngạc nhiên, sau đó là thấy khó hiểu và rồi giận dữ trước những lời của thiên thần. Cây ác quỉ ư? Cấm địa ư? Đừng đùa! Cậu đã thấy rồi, các thiên thần đã chỉ rằng cậu phải là người sở hữu Mandrake. Nếu không phải là họ, thì ai là kẻ đã dẫn đường cậu tới tận đây

Fyodor vẫn chưa quên, vào cái đêm cậu ở lại trong thư viện trường tới tận khuya mày mò những cuốn sách cổ nằm sâu trong những giá sách phủ bụi, một chiếc hộp gỗ có nắp đậy được chạm khắc tinh tế đã rơi ra từ ngăn cao nhất. Sau một hồi ngắm nghía, Fyodor mở nắp hộp ra.

Bên trong chẳng có gì, ngoài một chất nhầy nhầy có mùi nồng. Fyodor thấy trong đầu lâng lâng, và bất giác chạm vào thứ nhầy nhụa kia. Ngay lập tức, đầu cậu đau như thể não đang muốn nứt ra. Trong một khoảnh khắc, Fyodor cảm thấy xúc giác của mình không còn hoạt động nữa.

Thế rồi, một thế giới lạc viên hiện ra trước mắt cậu trai trẻ. Có hạnh phúc, có những nụ cười thân thiện ấm nồng. Ánh mặt trời chiếu rọi từng tán lá xanh tươi, chim líu lo và những âm thanh trầm bổng như thánh ca vang lên trong tâm trí cậu. Fyodor nhìn thấy cả Sina, người con gái dễ thương mà cậu đang theo đuổi. Ngày mai cô ấy sẽ phải đứng ra thực hiện một bài thi phép thuật vô cùng khó khăn và nguy hiểm dưới sự giám sát của hội đồng nhà trường, và giờ đang vô cùng căng thẳng. Nụ cười của Sina là thứ quí giá nhất đối với Fyodor, và bao giờ cậu cũng ước ao mình có thể bảo vệ nụ cười đó cho tới cuối cuộc đời. Cho dù có phải hi sinh tính mạng này, cho dù có phải đánh đổi lấy thân xác này..

Trong cơn mơ nửa mê nửa tỉnh, Fyodor thấp thoáng còn thấy bóng của những thiên thần cánh trắng. Họ hát vang thánh ca, họ cất lời mời gọi

"Những thứ trước mắt ngươi chẳng phải ảo giác đâu. Ngươi có thể đạt được nó, ngươi được chọn để sở hữu nó, kẻ trần tục ạ. Nhân danh Chúa tối cao, ngươi có sẵn sàng không?"

"Nhân danh Chúa tối cao.." – Fyodor lặp lại lời của thiên thần trong vô thức

"Ngươi không sợ?"

"Ta không sợ."

"Ngươi không hối tiếc?"

"Ta sẽ chẳng hề hối tiếc"

"Để mandrake gột rửa ngươi, để mandrake dẫn lối cho ngươi.." - tiếng của các thiên thần bống réo lên lảnh lót rồi méo mó dần, lịm đi như chìm vào bóng đêm còn Fyodor lại dần được đẩy về thực tại. Trước khi hoàn toàn tỉnh, hình ảnh cuối cùng đã ghim chặt vào trí óc anh, hình ảnh về một thung lũng đất đỏ với những cây bụi gai và xương rồng, nơi gió khô khốc thổi và có một loài cây nhỏ bé với những lá có lông tơ rung rinh giữa cát bụi.

---

Rời bỏ trường đi theo những chỉ dẫn thấp thoảng ẩn hiện trong đầu, Fyodor cuối cùng cũng đã gặp được nó – Mandrake. Nhưng giờ đây thiên thần lại không cho cậu hái nó? Tại sao? Tại vì sao? Thế những ngày cậu trốn khỏi trường là làm gì, những khổ đau và chông gai đã bào mòn thân thể và tâm hồn này là để làm gì?

"Ta không quan tâm. Tránh ra đi, thiên thần. Người đã gọi ta tới đây, Mandrake phải do ta đoạt lấy, hạnh phúc của ta phải do ta đoạt lấy"

"Kể cả khi ta đã nói như thế, ngươi vẫn không từ bỏ thứ thực vật là hiện thân ác quỷ này?" – Thiên thần ngạc nhiên

"Không! Không hề"

"Ngươi không sợ?"

"Ta không sợ."

"Ngươi không hối tiếc?"

"Ta sẽ chẳng hề hối tiếc"

"Vậy thì ta chẳng còn e ngại chi nữa" – Thiên thần mỉm cười, đôi cánh trắng như rực sáng – "Ta đã lo sợ liệu ngươi có đủ tư cách để sở hữu Mandrake không, liệu ngươi có thực sự tin tưởng vào chúng ta không. Nhưng ngươi đã kiên quyết như thế, ta chẳng cần phải lo. Tiến tới đi, kẻ trần tục"

Thiên thần khoát tay, và Fyodor cảm thấy cơ thể như được nâng lên bởi một ánh sáng kì diệu. Ánh sáng nhấc cậu lên tránh khỏi những bụi xương rồng gai và thân cây chìa ra, lên thẳng đỉnh của vách đá, nơi một cây Mandrake đang vươn mình dưới nắng trời.

Nó đã ở ngay trong tầm tay rồi, Fyodor không thể diễn tả nổi cảm xúc lúc này. Nhìn gần thì nó có vẻ giống như một cây củ với phần lá ở trên và gốc rễ phình to ở dưới đất. Vậy là phải nhổ nó lên rồi. Nắm lấy những cái lá, cậu liếc nhìn thiên sứ đang đứng ở dưới, sẵn sàng

.

Phựt

.

Sống lưng Fyodor lạnh toát khi nhìn thấy phần củ được nhổ tung khỏi mặt đất. Nó méo mó, dị dạng như một thân người. Những vết hằn trên củ như vết nhăn nhúm đầy khổ đau trên một gương mặt. Nhưng cậu không bàng hoàng được lâu..

Một tiếng thét chói tai vang lên ngay khi Mandrake rời đất. Tiếng thét như một sự pha trộn hỗn tạp đầy ghê tởm giữa tiếng trẻ con than khóc, tiếng phụ nữ rít và tiếng những đàn quạ đen nơi tử địa đầy xác thối.

Fyodor cảm thấy thứ gì nong nóng đang tuôn ra từ bên tai. Là máu đỏ. Hai hốc mắt cậu cũng bắt đầu rỉ máu. Mắt nhòa đi, trái tim cậu vỡ vụn ra và từng thớ thịt như đông cứng lại. Buông tay khỏi Mandrake, cả thân người Fyodor ngã xuống khỏi vách đã

Những bụi xương rồng đầy gai đã sẵn sàng đón tiếp cậu.

.

.

Đôi cánh từ trắng muốt dần trở nên đen kịt. Thiên thần nhìn xác chết không còn nguyên vẹn kia lần cuối, trước khi vỗ cánh bay đi

Thần cười, nụ cười méo mó như gương mặt của những kẻ đã tắt thở khi thòng lọng thắt vào cổ..


.............

Cảm ơn các bạn đã đọc tới tận đây. Đây là lần đầu tiên viết truyện NGẮN, và (tất nhiên) cũng là lần đầu tham gia Bài tập hai tiếng của mình :'D Trước giờ đi ngủ mà viết mấy cái này tự dưng thấy sợ quá :'D

Mandrake : Loài cây xuất hiện trong các truyện cổ phương Tây. Tương truyền nó chứa chất gây ảo giác, gây tê và gây mê. Thời trung cổ, người ta tin rằng nó có thể được mang lại phép thuật. Nó được mô tả là mọc lên ở nơi có người treo cổ chết, có gốc/củ như đứa trẻ, và sẽ phát ra tiếng khóc/tiếng thét khi bị nhổ khỏi mặt đất. Tiếng khóc có thể làm người nghe bị chảy máu tai, mắt và phát điên, thậm chí có thể gây chết bất đắc kì tử

Theo một hướng nào đó khi tìm hiểu về loài cây này trên mạng, mình thấy nó có nhiều nét tương đồng với Nhân Sâm ở phương Đông :p

Cái tên Fyodor lấy từ nhân vật Mandrake Fyodor từ manga Saint Seiya The Lost Canvas

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro